26/ Chân tướng

244 37 9
                                    

Hồi tôi còn học ở trường Reien, các sơ thường hay nói tôi là một con bé dễ thoả hiệp, không có chính kiến, không có lòng tự trọng cao. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng giờ thì tôi bắt đầu hình dung ra được rồi.

Mới hôm nào vừa bị ngài Gilgamesh bắt nạt, mất nụ hôn đầu vào tay quý ngài "playboy khét tiếng" một cách vô cùng ngớ ngẩn, vậy mà sau khi thấy căn phòng ngài ấy sai người chuẩn bị cho tôi, tôi liền nhoáng một cái hoá thân thành fan trung thành, tung hô ngài ấy một cách cuồng nhiệt— đương nhiên là ở trong lòng.

Chuyện là, vì ngài Gilgamesh quá kiêu ngạo nên đâm ra cực kì ngứa mắt những thứ tầm thường lởn vởn quanh ngài ấy. Ở ziggurat, mỗi một góc phòng, mỗi một chậu cây, mỗi một cột nhà... đều phải xa hoa, cầu kì, rực rỡ, đặc biệt là phải lấp lánh ánh vàng. Phòng của tôi cũng không ngoại lệ, đẹp đẽ tinh xảo như phòng công chúa vậy. Hơn hai mươi năm chưa từng bước vào căn phòng xa xỉ như thế, hơn nữa trước đó còn là nô lệ sống trong chòi tranh, thậm chí đã từng ngủ lang thang ngoài đường, lúc mới nhận phòng tôi còn tưởng mình đi nhầm vào chốn hậu cung thần bí nào. Khi xác nhận được đó là phòng, hay nói đúng hơn là nhà của mình, tôi mới nghệt mặt ra cười hơ hớ, rồi chạy vèo vào nhà, hết sờ cái này đến sờ cái kia. Phòng bếp riêng thì không nói, tôi không ngờ là có cả phòng tắm riêng, phòng thay đồ riêng, phòng học tập làm việc riêng, phòng ngủ riêng, lại còn có hồ nước ngâm mình lộ thiên riêng nữa, y như một căn villa cao cấp ở mấy khu nghỉ dưỡng vậy! Thậm chí còn có cả gia cụ yểm phép thuật, ví dụ gương đồng trong suốt như kính, chổi vệ sinh tự làm sạch, ván giặt tự giặt quần áo, bếp lửa thắp lửa bằng khẩu lệnh vân vân... khác nào smart home cơ chứ, đến căn nhà thời hiện đại của tôi còn không tiện nghi bằng! Tất cả, tất cả chỗ này là của một mình tôi oa ha ha ha! Tôi cười đến mỏi cả miệng, chạy vòng vèo hồi lâu, cuối cùng nhào cả người lên chiếc giường êm ái thơm tho mà lăn qua lộn lại, vừa lăn vừa thầm tâng bốc quý ngài hào phóng đáng yêu nào đó lên chín tầng mây, đến nỗi suýt chút nữa đã bị chính bản thân mình thuyết phục rằng Vua Gilgamesh là vị Vua tốt nhất quả đất.

Mãi đến khi cô gái thị nữ dẫn tôi về phòng cười tôi là đồ nhà quê tham lam, tôi mới sực tỉnh ra, xấu hổ bật dậy khỏi giường, cúi đầu chọt ngón tay lặng lẽ cầu nguyện cho dáng vẻ thục nữ của mình, sau khi thị nữ đó ra về mới nghiêm chỉnh ngồi xuống, ôm đầu suy tư, chiêm nghiệm lại nhân sinh... Lúc đó tôi cảm thấy lời thị nữ đúng lắm, tôi thật là tham lam, bị hai chữ "tiền bạc" đè đến mờ cả mắt, không có tí thanh cao nào hết... cho đến khi tôi mở tủ quần áo ra.

Nhìn tủ quần áo tràn đầy những bộ váy bằng tơ lụa, kiểu dáng mới lạ độc đáo, mềm mại thướt tha, óng ánh lộng lẫy, tôi liền cảm thấy cái gì cũng chả còn quan trọng nữa. Lòng tự trọng ấy à, nên đá bay được lúc nào thì đá nếu đổi được một tủ quần áo xinh đẹp như thế n— E-E hèm, tất nhiên, ý tôi là đã được ăn sung mặc sướng nhờ tiền của ngài Gilgamesh mà còn ghét bỏ ngài ấy nữa thì có vô ơn quá không? Để sống sót ở Uruk, tôi phải làm một em bé ngoan ngoãn, uống nước nhớ nguồn mới được.

Có điều nhà tôi đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu sức sống quá, vì vậy tôi nhân mấy ngày đầu rảnh rỗi, bắt tay vào thiết kế vườn hoa của riêng mình. Cổng nhà tôi sẽ trồng hoa hồng leo, hy vọng sau này chúng sẽ mọc thành vòm trang trí tự nhiên giống như con đường nơi tôi gặp thiên sứ tóc xanh. Trong sân nhà toàn là đất trống, lại tràn ngập ánh nắng, tôi sẽ rải đá làm lối đi, rồi trồng hoa xen kẽ - những loài chịu được cái nắng Uruk như cúc vạn thọ, cúc ngũ sắc, cúc chuồn, mào gà... chẳng hạn. Phòng sinh hoạt sẽ được trang trí bằng những loài sống trong bóng râm như thường xuân, xương rồng cảnh... Hồ ngâm mình cũng sẽ được trồng hoa xung quanh, nhưng để tôi nghiên cứu xem ở Uruk có loài nào chịu được nước mà ít rụng lá không đã, nếu có thuỷ trúc hay lan rẻ quạt thì lãng mạn phải biết nhỉ?

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ