Hôm nay thực sự là một ngày "tuyệt diệu".
Ngắm sao, thấy cực quang, đến nơi tận cùng thế giới, tìm thấy tình đầu, thất tình ngay sau đó, và giờ thì thế giới quan vỡ nát.
Trái Đất tròn... Không, các hành tinh đều tròn không phải là sự thật hiển nhiên sao??
Nhưng, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi lại nói với tôi rằng: "Không những không tròn mà còn dẹp lép, lêu lêu~", mặc cho tôi dụi mắt lấy dụi mắt để thì nó vẫn y nguyên như vậy.
Vimana lơ lửng ở sát mép Trái... à không, hành tinh... vẫn không đúng! Argh! Ở sát mép "cái bánh nước"! Nước chảy ào ào xuống dưới, trông thì như chảy ra vũ trụ, nhưng nhìn kĩ lại thì ngoài vũ trụ chẳng có tí nước nào cả. Có khi nào nó chảy ngược về mặt bên kia?! Tôi ngó xuống sâu hơn chút nữa, nhưng chẳng được bao lâu đã phải rụt đầu lại vì khoảng không ở dưới sâu hoắm tối đen hun hút trông rất đáng sợ, chỉ cần sẩy chân rơi xuống biển là trôi về phía cuối chân trời, theo đúng nghĩa đen luôn.
Hơi nước lạnh lẽo và mặn chát đập vào da thịt, giống như đang thông báo cho tôi rằng tất cả không phải là ảo giác. Cực quang đã tan biến hết, chung quanh chỉ có một màu xanh xám, tối hù hù, lại còn có tiếng u u trầm đục như tiếng kèn tuba được thổi ở cao độ thấp nhất, ồn đến mức nhức tai. Gió thổi rất mạnh, kể cả khi Vimana đang đứng yên đi chăng nữa, nếu ngài Gilgamesh không cho tôi ngồi lên chân ngài ấy và hưởng sái hiệu ứng từ ngai vàng, chắc lúc này tôi đã bị thổi bay xuống biển.
Thánh thần thiên địa ơi, dường như tôi đã du lịch đến dị giới rồi. Tất cả là tại thứ gọi là mana kia, làm tôi cứ đinh ninh rằng mình chỉ đi ngược thời gian trở về cổ đại.
Thiệt tình, rốt cuộc còn cái gì nữa không? Tôi thở ra một hơi được chưa?
Eo chợt đau nhói, ngài Gilgamesh bóp eo tôi một cái, kéo tinh thần chuẩn bị trôi ra ngoài vũ trụ của tôi về với thực tại.
"Thế nào, tạp chủng? Ngươi đã thấy qua tất cả những thứ này chưa? Đã chạm đến rìa thế giới chưa? Đã trải nghiệm hết lạc thú và giàu sang trên đời chưa? Ai mới là ếch ngồi đáy giếng?"
... L-Là tôi (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )
"Xin lỗi ngài ạ..." Tôi cúi gằm mặt. Mặc dù tôi chưa từng thực sự ba hoa thể hiện cái gì trước mặt ngài ấy, nhưng trước đây trong suy nghĩ của tôi luôn có ít nhiều ý khinh thường, chỉ vì ngài ấy là người cổ đại, kém văn minh hơn thời đại mà tôi xuất thân. Có lẽ ngài ấy cũng nhận thấy được, nhạy bén như vậy mà... Trời ạ, sao mày có thể vênh váo với người mày thích chứ đồ Aria đần độn này! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )
"Hmph! Khiêm tốn biết nhận sai mới đủ tư cách được ta chỉ dạy, được thôi, ta tha thứ cho ngươi, hãy xem đây là một bài học và khắc ghi nó vào trong tâm khảm của ngươi đi tạp chủng." Ngài Gilgamesh kiêu ngạo nói.
Tôi vốn muốn tập trung tiêu hoá lời vàng ý ngọc của bạch... kim mã hoàng tử trong lòng mình, có điều tình thế hiện lại làm khó tôi...
Cơn hoảng hồn vì Trái Đất phẳng qua đi, mọi sự chú ý của tôi liền tập trung hết lên ngài Gilgamesh. Bất đắc dĩ phải ngồi lên đùi ngài ấy đã là gần gũi quá mức chịu đựng, ngài ấy lại còn nói chuyện khiến lồng ngực bị rung lên, kích thích bàn tay đang níu áo ngài ấy của tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và cơ bắp săn chắc qua lớp vải sa tanh mỏng, não bị bốn chữ "tiếp xúc gần gũi" quay như chong chóng, lúc thì âm thầm sung sướng bấn loạn, lúc thì quýnh quáng thẹn thùng, thật là nghẽn tim!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...