9/ Kenta

239 34 0
                                    

Sáng thứ tư hàng tuần là ngày quán cà phê đóng cửa, tôi định nướng một giấc đến trưa để bù lại cho số thể lực đã mất ngày hôm qua thì bị đánh thức bởi tiếng chuông.

Tôi lăn lộn trong chăn một hồi, rồi dậy khoác áo, lết cái thân đau nhức ra mở cửa. Gió cuối đông luồn vào áo làm tôi rùng mình, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt. Tôi chà xát hai cánh tay, ngáp một hơi dài, lò dò bước ra cổng thì nhìn thấy mẹ Kenta đang tay ôm bó hoa, tay cầm túi ni lông to đùng.

"Đêm qua mệt nhọc lắm không cô nương?" Quả nhiên là vừa gặp đã trêu, mẹ Kenta cười cười thúc cánh tay tôi, "Vừa nhìn là biết 'lao động' quá sức rồi hô hô! Em cũng ghê gớm lắm đấy Aria, trông thì đùn đụt như thế mà lại câu được một anh chàng quyến rũ ra trò, lại còn là người nước ngoài! Khai mau, bắt đầu từ bao giờ thế hả?"

Tôi đỏ mặt xua xua tay: "Tha cho em đi, buổi tối anh ấy đã về rồi. Hôm nay sao lại đi chợ sớm thế này, chị định làm gì à?"

"À, mấy hôm nữa là Kenta vào học lại rồi, chị định nấu một bữa lớn đãi thằng bé, với làm cơm cho nó đi dã ngoại với bố vào ngày mai luôn." Mẹ Kenta cũng không theo đuổi chủ đề ban đầu mà trả lời câu hỏi của tôi.

"Nấu ăn hả? Có cần em giúp không?"

"Đương nhiên, cô nghĩ chị qua đây để làm gì? Để kéo cô về làm culi cho chị đó. Nhanh nhanh thay đồ rồi qua nhà chị giúp chị một tay cái nào. Bù lại hôm nào chị sẽ giúp cô trông quán để cô đi hẹn hò."

Tôi phì cuời, nói: "Được rồi, chờ em một chút."

Nhà Kenta ngay kế bên nhà tôi, đối với tôi thì mới được hai năm, nhưng đối với mẹ Kenta, từ lúc vợ chồng chị ấy chuyển về đây đã mười năm, làm hàng xóm với tôi cũng được chừng ấy thời gian rồi. Tôi thua mẹ Kenta mười mấy tuổi, hơn Kenta mười ba tuổi, lỡ cỡ ở giữa nên nói chuyện với nhau cũng không quá trang trọng, lệch hẳn về thế hệ nào.

Bố Kenta làm tự do, giờ làm linh hoạt nhưng ngày nào có việc đều đi sớm về trễ, ít khi thấy mặt. Hôm nay anh ấy cũng không ở nhà. Tôi giúp mẹ Kenta bỏ đồ vào tủ lạnh, rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Đang tách lòng đỏ trứng ra thì nghe mẹ Kenta hỏi: "Aria, anh chàng kia là tình nhân hay bạn trai chính thức?"

Tôi suýt làm rớt cái vỏ trứng, má nóng lên, hỏi lại: "Sao, sao chị lại hỏi thế?"

"Tại vì chị lo. Tính em hiền lành, hay nhường nhịn, anh chàng kia lại trông rất ăn chơi trác táng, nhìn kiểu gì cũng là tay cao thủ tình trường, chị đùa thì đùa thôi, nhưng cũng hơi lo cho em đấy Aria. Chị sợ em không có kinh nghiệm, dễ bị xoay theo anh ta. Là tình nhân thì còn đỡ, chứ nếu là bạn trai... "

Ôi chao, chị ấy nói trúng phóc... Tôi bỏ vỏ trứng vào thùng rác, rửa tay, rồi bưng tô thủy tinh lên đánh trứng, cười trừ: "Anh ấy tốt lắm, chị đừng lo." Mặc dù nói thẳng ra thì bị đá là chuyện sớm muộn, ha ha...

"Hứ! Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không nhiều chuyện nữa."

Tôi mỉm cười đặt cái tô xuống, bóp bóp vai chị ấy, nịnh nọt: "Nagakawa-san vạn tuế~ Akari đại nhân vạn tuế~ em biết chị lo cho em mà, em nói thật đấy, anh ấy đối xử với em tốt lắm." Rồi tôi nhỏ giọng bổ sung, "Mặc dù có hơi, ừm, đòi hỏi chút..."

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ