6/ Gặp lại

328 48 10
                                    

"Phù, được rồi, như thế này hẳn đến chiều là khô."

Tôi đứng ở lối đi phía sau nhà, phủi phủi tay, ngẩng đầu lên nhìn mấy món đồ đang phơi trên sào. Bao gồm hai bộ ga giường, hai bộ quần áo của tôi, và... một bộ quần áo đàn ông.

Tôi nhìn một hồi, mặt lại bắt đầu đỏ. Cũng may sau nhà tôi là bức tường đá, người ngoài không nhìn vào được trong nhà, nếu không tôi chẳng biết giải thích sao nữa. Chẳng lẽ nói tối qua có người đến ngủ, sáng nay đi rồi? Ồ, nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết đã xảy ra chuyện gì, và chuyện này sẽ bị hàng xóm nhớ kĩ, sau đó đem nó ra ghẹo tôi suốt một thời gian dài luôn.

Tôi vặn vẹo cái eo, cảm thấy dường như cái thân này cũng sắp rời thành từng mảnh. Đang đau nhức người thì chớ, lại còn phải ngồi suốt cả nửa tiếng đồng hồ giặt tay bộ quần áo đắt tiền của thiên sứ, vì sợ máy giặt sẽ làm hỏng.

Thiên sứ, "hit-and-run"[1] thật sự không đẹp tí nào, ít nhất cũng đem bộ quần áo quý giá của người đi theo chứ.

Nói mới nhớ, thiên sứ thời nay cũng hiện đại hoá ghê nhỉ. Mà cũng đúng thôi, năm 94 rồi chứ ít gì, không thể bắt họ cổ xưa lạc hậu mãi được.

Kẹp cái xô ở bên hông, tôi cúi người cầm lấy chiếc ghế đẩu và chai bột giặt, giũ giũ đôi dép nhựa cho bớt nước, rồi đem đồ vào nhà. Lau lau tay, sau đó ra ngoài bếp xếp thức ăn đã nấu sẵn vào hộp, cho vào túi.

Hôm nay theo như kế hoạch, buổi sáng tôi sẽ đến bệnh viện khám bệnh, buổi chiều sẽ mở quán trở lại. Nếu có gì lệch khỏi tính toán làm lỡ giờ mở cửa buổi chiều, phải đến hôm sau nữa mới mở lại được, vì mai là thứ tư, mà tôi luôn nghỉ ngày thứ tư.

Tôi mặc váy len dài sọc gân cổ lọ màu đen, khoác thêm cái khăn cashmere sọc caro kiểu Scotland, kiểm tra vật dụng rồi xỏ giày. Theo thói quen xỏ chân vào giày cao gót, nghĩ nghĩ một hồi lại đổi sang đôi bốt đế bằng, sau đó khóa cửa, bắt đầu đi bộ đến nhà ga.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy chị Tohsaka đứng ngập ngừng trước cổng nhà.

"A, Mizuki-san, hôm nay không mở cửa à?"

Tôi cúi đầu chào chị ấy, rồi cười cười trả lời: "Không ạ, sáng nay em có việc bận, nếu không có gì trục trặc thì chiều sẽ mở cửa ạ."

"Vậy à..." Chị Tohsaka nghe vậy, không khỏi lộ vẻ thất vọng, đành quay trở về. Chị ấy cũng đi về hướng trùng với hướng đi nhà ga, tôi bèn đề nghị cùng nhau đi bộ một đoạn cho vui, chị ấy đồng ý, vì thế cả hai bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện.

Chị Tohsaka có dáng đi rất dịu dàng thục nữ, tôi nghe nói chồng chị ấy là hậu duệ của một dòng họ quý tộc. Chị ấy đến quán khá thường xuyên, là khách quen, nhưng khá bí ẩn nên tôi cũng không thân với chị ấy như một số khách khác, thỉnh thoảng chị ấy còn dẫn theo hai đứa con gái dễ thương lắm.

"Ủa, em bị đau chân à?" Chị Tohsaka nhìn dáng đi bất thường của tôi, thắc mắc.

Tôi giật thót, lấy tay ôm miệng, giả vờ ho vài cái, trả lời qua loa: "Vâng, vâng ạ... A, bé Rin và bé Sakura dạo này khỏe không chị nhỉ? Lúc nào dẫn hai đứa đến chơi với em nhé." Đánh trống lảng, đánh trống lảng ngayyyy!

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ