Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh qua ngoảnh lại, tôi đã đến Uruk được ba tháng.
Mỗi ngày đều làm việc đến tối muộn, cách vài ba hôm lén tắm một lần, ngôn ngữ thì đã bập bẹ nghe nói được vài câu cơ bản. Đó là mảng tích cực, còn mảng tiêu cực thì... vẫn đói, vẫn bị mắng, bị đánh như cơm bữa, vẫn chưa tìm được cách nào thoát khỏi cảnh nô lệ. Ôi chao, may mà tôi là người trưởng thành, lại còn không hiểu tiếng. Nếu tôi thật sự là một đứa trẻ Uruk, làm sao có thể chịu nổi sự ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần này cơ chứ?
Mấy ngày đầu thì lo lắng sợ hãi, một vài tuần tiếp theo thì cố gắng làm lụng đồng thời thích nghi với cuộc đời nô lệ, đến lúc này, khi mọi thứ đã trở nên quen thuộc, tôi lại bắt đầu nhớ nhung các thú vui ngày xưa của mình.
Xem ti-vi thì thôi khỏi đề cập, hiện tại, việc tôi muốn làm nhất là nấu ăn, trồng hoa.
Trồng hoa thì có thể lấy trồng cây ăn quả ra bù tạm, nhưng nấu ăn thì không có cách nào, bà chủ thậm chí còn cấm tôi đến gần nhà bếp trừ thời gian nướng bánh.
Hỏi vì sao "được" nướng bánh thường xuyên mà vẫn thèm nấu ăn? Bởi vì nấu ăn của tôi là thú vui, nấu lượng nhỏ tự ăn tự bình phẩm, còn nấu ăn của bà chủ là lao động khổ sai— phải nhào số lượng bột mì lớn đến mỏi nhừ cả tay, rồi dùng hai cánh tay sắp rã ra nặn bánh bỏ vào lò nướng, cuối cùng không vào bụng mình được miếng nào mà phải trơ mắt nhìn nhà chủ đem bán lấy tiền. Cũng may là chưa bị lụt nghề, bánh nướng bán tốt, bà chủ không có cớ đánh tôi, ngược lại thường xuyên sai tôi đi nhào bột nướng bánh hơn trước. Dù sao tôi vẫn thấy như thế đỡ hơn phải đi nấu bia - công việc luôn luôn khiến tôi có cảm giác bản thân có thể ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào nhờ ơn cái mùi nồng nặc đặc trưng của nó.
Tuy nhiên, xem ra bà chủ vẫn chưa phải hạng bất nhân đến cùng cực.
Bởi vì hôm nay tôi được nghỉ, lại còn được cho hẳn hai cái bánh nướng! O(≧▽≦)O
Nguyên nhân là vì...
Lễ hội mùa màng đến rồi~♪
Ừmmm, tôi cũng không chắc có phải lễ hội mùa màng không nữa, sắp tới vụ mùa mới rồi nên tôi đoán thế, dù sao thì lễ hội gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hôm nay cả nhà bà chủ đi dâng lễ cho đền Ishtar rồi, không có việc gì để làm hết, lại còn nhờ không khí và tinh thần của lễ hội nên cả nô lệ như tôi cũng được thơm lây, tuy rằng không được tham gia dâng lễ, thậm chí cửa nhà còn bị khoá không được ra ngoài, nhưng cũng được nghỉ ngơi ăn bánh nướng suốttttt cả ngày! O(≧▽≦)O
Làm sao bây giờ, chân tôi sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi oa ha ha!
Ba tháng làm việc quần quật không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay! Hiện tại đối với tôi không có niềm vui sướng nào vượt qua được một ngày nghỉ, phải tận dụng thật tốt mới được!
Sau khi tiễn cả nhà bà chủ đi dâng lễ, tôi trở vào nhà quét sân, đến khi cả một mảnh sân rộng lớn không còn một mẩu rác nào, tôi nhảy chân sáo vào kho, cẩn thận cất hai cái bánh bà chủ để sẵn ở đó vào túi tự chế bằng mấy mảnh vải vụn xin được ở ngoài chợ, đeo túi trước ngực, lại nhảy chân sáo trở về chòi của mình, miệng cười không ngậm lại được, nghêu ngao hát bài mở đầu phim hoạt hình Cà Phê Gấu Trắng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...