Nếu ai đó hỏi tôi liệu lòng tôi có thay đổi sau khi chứng kiến một cảnh tượng đã xé toạc mọi tia sáng hy vọng, tôi sẽ nói... Chưa, tôi chưa thay đổi.
Một phần vì, tình yêu không phải là thứ muốn bỏ là bỏ trong một sớm một chiều, tuy nhiên có một nguyên do chính yếu hơn là: Tôi đã từng nói rất nhiều lần rằng tôi sẽ yêu ngài Gilgamesh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bao gồm cả việc đứng từ xa và dõi theo ngài ấy trong im lặng mà không trông mong... không, phải nói là cố gắng dập tắt bất kì hy vọng được đáp lại nào. Đã tự hứa với bản thân như thế, vậy thì tôi sẽ cố thực hiện. Bởi tôi không còn mong đợi gì về một mái ấm hạnh phúc, hơn nữa con người tôi ngay từ đầu đã chẳng có gì tốt đẹp, nếu cả lời nói và những hứa hẹn chính miệng mình thốt ra còn không giữ được thì còn tệ hại đến mức nào nữa?
Ha, tôi biết... Lại là đủ loại lí do.
Có lẽ tôi nên thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân chỉ đơn giản là không biết làm sao để cắt đứt mối tình này mà thôi.
Hai mươi năm nữa... hai mươi năm nữa và tôi sẽ rời khỏi Uruk. Sau đó, liệu tôi có tiếp tục sống lại ở một nơi nào đó khác? Liệu tôi có thể buông tay, biến quá khứ thành một ngăn kí ức đơn thuần, kí ức chỉ còn là kí ức, không còn là thứ định nghĩa loại người tôi sẽ trở thành?
... Hừm, được rồi, tươi tỉnh lên! Suy nghĩ tích cực một chút, chuyện tốt đẹp sẽ đến. Có thể ngay ngày mai thôi, tôi sẽ gặp một sự kiện hoặc một người nào đó thành công đá quý ngài cáu kỉnh nào đấy ra khỏi đầu tôi! Hoàn toàn đột ngột! Giống như cách mà tôi bắt đầu tình yêu với ngài ấy vậy!
Tôi có ngờ đâu, nghĩ thì hay ho lắm, ấy thế mà chẳng được bao lâu hy vọng của tôi lại bị đẩy vọt lên siêu siêu siêu cao— Thủ phạm chẳng phải ai ngoài ngài Gilgamesh, một ngày nọ bỗng dưng nổi hứng gọi tôi đến...
Người này rất biết cách chơi đùa với cảm xúc của tôi. Ngài ấy ép tôi gọi ngài là Gilgamesh-sama, Gilgamesh-sama cơ đấy! Chỉ vì thấy tôi gọi Enkidu là "anh", mà nói đúng hơn là "Enkidu-nii". Ừm, chính xác, đó là tiếng mẹ đẻ của tôi - tiếng Nhật, tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiết hơn một chút thôi mà.
Tôi gặng hỏi lí do thì lời vàng ý ngọc mà tôi nhận lại được là: Cớ sao tôi lại dám tự ý đối xử với Enkidu một cách đặc biệt như thế? Enkidu là bạn tốt của ngài ấy, cái gì Enkidu có thì ngài ấy cũng sở hữu và ngược lại, vì thế tôi cũng phải gọi tên ngài ấy kèm theo kính ngữ tôn trọng cao nhất trong tiếng mẹ đẻ của tôi.
Càng nghĩ càng thấy vô lí, vế sau chẳng ăn nhập gì với vế đầu. Ngài thấy nó ngộ ngộ hay hay nên bắt tôi gọi thế chứ gì? Hay là lòng ngài hẹp hòi đến mức ai đối xử với Enkidu đặc biệt một chút đều ngứa mắt? Người nào trước đây chê ỏng chê eo tiếng Nhật lạo xạo lùng bùng khó nghe ấy nhỉ?
Đương nhiên là tôi hết mực từ chối vì cách gọi đặc biệt sẽ tạo cảm giác thân thiết, cứ thế thì làm sao tôi đè cái hy vọng khổng lồ đang có xu hướng bành trướng lên chín tầng mây xuống được? Tôi sợ một lúc nào đó tình cảm sẽ lấn át lí trí mà mặc cái người lăng nhăng kia bài bố, cuối cùng làm Enkidu buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
ФанфикTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...