Buổi trưa ở Uruk chưa bao giờ dễ chịu, nhưng đấy là đối với dân thường, còn đối với người sống trong ziggurat, không có cái nắng nào có thể là vấn đề to lớn.
Vườn hồng leo được xây dựng từ bốn năm trước, trải dài khắp các hành lang, nơi nơi đều rợp bóng cây mát rượi. Xen kẽ màu trắng, màu hồng phấn, màu vàng nhạt của hoa cùng với màu xanh non nõn nà của lá hồng leo là các chậu hoa đủ loại màu sắc sặc sỡ, chủng loại được lựa chọn kĩ càng sao cho quanh năm đều có hoa nở. Hương thơm cũng đã được điều chỉnh, không làm phiền đến cái mũi cao quý của nhà Vua, cho nên ngài mới không ra lệnh nhổ bỏ vườn hoa, kiểu trang trí mà theo ngài là "có phần diêm dúa, nhưng cách sắp xếp làm cho chúng trông cũng không tệ lắm".
Đương nhiên, phòng ngài thì vẫn toàn vàng là vàng, trên hành lang cũng không thiếu tượng thú bằng vàng, nhưng từ khi có hoa, sắc vàng ấy cũng đỡ nhức mắt hơn hẳn. Ngoài ra, vì để dễ tưới hoa, chính tay nhà Vua đã thiết kế ra một hệ thống tưới tiêu vừa đẹp vừa năng suất (không phải là ngài ủng hộ, mà cái ý tưởng về hệ thống tưới tiêu kiêm trang trí làm ngài thích thú), khiến bao người trầm trồ. Ngài còn ra lệnh cho đội Kiến trúc sư và Điêu khắc của cung điện kết hợp với nhau chế tạo ra những bức tượng kiêm đài phun nước - các tác phẩm nghệ thuật kiểu mới chỉ có ở ziggurat, là thứ đã đem lại hơi nước mát mẻ cho từng ngõ ngách của cung điện.
Thật là một sự cải tiến mát lành và ngọt ngào, thay cho một cung điện vốn vô cùng phô trương và có phần trụy lạc—
"Đing đing đing!"
Tôi giật mình, cây "bút" trong tay quẹt một đường dài trên miếng đất sét. Mặc dù miếng đất sét bị hỏng, phải ghi chép lại từ đầu, nhưng hiện tại tôi không có tí tâm trạng nào để mà buồn bực, bởi vì... Thí nghiệm của tôi thành công rồi!!
Tôi đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến bàn thí nghiệm, tiện tay giải trừ phép "thông báo" trên cái chuông theo dõi ma thuật - thứ nãy giờ vẫn phát ra tiếng đinh đoong trong trẻo như tiếng chuông Giáng Sinh, rồi dí mặt vào cái hộp pha lê tôi dùng để ươm giống.
Trong hộp có một cái mầm non mới nhú, xanh mơn mởn, đáng yêu đến lạ kì.
Là cây tiêu... à không, cây có mùi tiêu đấy! Cuối cùng tôi cũng có thể nấu mấy món phải có tiêu cho ngài Gilgamesh ăn rồi!
Tôi phấn khích cầm hộp pha lê lên, bỏ nó vào cái túi đeo chéo bất ly thân, vội vội vàng vàng xỏ giày, lại vội vội vàng vàng chạy đến cung điện của ngài Gilgamesh.
Rất tiếc, tôi đánh giá bản thân quá cao... Tôi vốn đã ít vận động, từ lúc học làm pháp sư đến giờ càng ít vận động hơn, cho nên chạy được vài chục mét đã thở hồng hộc, buộc phải đi chậm lại. Im lặng mặc niệm cho thể lực tồi tệ của mình vài giây, tôi lục túi lấy ra một hạt giống, đặt nó lên bắp chân, niệm chú. Hạt giống nở ra những luồng sáng có hình dạng dây leo, cuốn lấy chân tôi, sau đó nhập vào trong da thành những đường hoa văn ngoằn nghèo màu vàng, thế là xong phép cường hoá chân. Có nó, tôi có thể đi nhanh hơn được một chút. Thật ra bình thường thì tôi không làm thế đâu, cứ lạm dụng phép thế này thì bản thân tôi sẽ lười biếng đi mất. Mấy việc cỏn con như ghi chép trên đất sét, đi lại, trồng hoa nấu ăn... tôi vẫn cố gắng tự tay làm hết. Có điều lần này tôi nôn nao quá, tôi phải khoe ngay với ngài Gilgamesh mới được! Mặc dù vẫn không thể chạy vì hô hấp theo không kịp... Xấu hổ thật, ngài Gilgamesh thỉnh thoảng vẫn cười nhạo tôi vì tôi yếu nhớt thế này, nhưng tôi cứ mải mê luyện phép, thế là quên mất phải tập thể dục.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...