Sống ở Uruk năm năm, thỉnh thoảng tôi vẫn da diết nhớ thương khí hậu bốn mùa miền ôn đới.
Tôi thèm được thấy cảnh mùa đông tuyết rơi ở Fuyuki. Tuy sợ lạnh, nhưng chịu khó mặc hai lớp áo dày, bật máy sưởi là ổn. Hồi đấy, mỗi mùa Giáng Sinh về, việc tôi thích làm nhất là rúc mình vào chăn bông và ngắm mưa tuyết ngoài cửa sổ, trong khi lắng nghe tiếng nhạc "Last Christmas" vẳng lại từ nhà hàng xóm. Tuy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm và nỗi cô đơn buồn tủi vẫn thường xuyên quấy rầy, quãng thời gian đó là lúc đầu óc tôi nhẹ nhõm, tự do nhất, nó khiến tôi hoài niệm không thôi.
Ở xứ Sumer, tuyết là điều không tưởng. Nơi này chỉ có nắng và mưa. Hầu như tháng nào mặt trời cũng chói chang trên đỉnh đầu, ban phát cái nắng gay gắt khắp đại địa như thể đó là một đặc ân. Dẫu vậy, dù khí hậu không thay đổi quá lớn, người ta vẫn chia năm thành ba quý để đánh dấu thời gian cày cấy: res satti, misil satti, qit satti; mỗi quý có bốn tháng, các tháng đều có tên và thần đại diện khác nhau. Người Sumer thường cày cấy vào quý qit satti và thu hoạch vào res satti, còn misil satti là thời gian dành cho buôn bán, tiệc tùng— Thực ra thì họ rất, rất, rất chăm tiệc tùng, nhưng thường vào tháng thứ năm, tức tháng đầu tiên trong quý qit satti họ sẽ vui chơi thả cửa, bởi tháng năm chính là tháng sinh nhật của ngài Gilgamesh, mà nối tiếp ngay sau đó là tháng của nữ thần Inanna, cũng là dịp tổ chức lễ hội mùa màng.
Xưa nay vùng Sumer mưa vào hai đợt: giữa năm và cuối năm. Có điều mưa cuối năm thường lớn hơn nhiều— không phải tự dưng người ta gọi tháng mười là "tháng lầy lội". Lúc trước tôi cho rằng lũ giữa năm là lũ mùa hè hay xảy ra ở mấy nước nhiệt đới, song vẫn lấy làm lạ vì sao lũ chỉ xảy ra trong vòng hai ba năm đổ lại. Mãi đến khi ngài Gilgamesh và thần Shamash quyết định tiêu diệt Humbaba, tôi mới vỡ lẽ hoá ra là do nó tác oai tác quái.
Ừm, khí hậu ở Sumer nhìn chung khá khắc nghiệt, nhưng ở lâu thì vẫn phải biết thích nghi. Hằng ngày tôi đều phải bỏ ra chút ma lực tạo một lớp bảo vệ quanh mình để không bị cháy nắng. Quần áo của tôi thuộc dạng cực kì kín đáo, kín đáo quá mức, vì tôi sợ nắng, sợ đen... Được rồi, đừng hỏi tôi vì sao đã bảo vệ mình bằng ma lực mà vẫn sợ đen, cũng giống như việc thoa kem chống nắng nhưng ra ngoài đường thấy nắng gắt vẫn muốn mặc áo khoác, đội nón, che ô. Vấn đề tâm lí, vấn đề tâm lí thôi.
Ngược hẳn với tôi và đa số người dân Uruk, hai ông tướng nào đó vẫn trắng bóc như trứng gà luộc, thật đáng ghen tị.
Tuy vậy, dù có thần tính hay ma thuật thì cũng đừng hòng trốn thoát được cảm giác nóng nực. Những ngày nắng chói chang thế này, không gì có thể sánh bằng ngâm mình trong hồ nước mát.
Vì tính chất quan trọng bậc nhất của hồ nước, tôi đã chăm chút hồ nhà mình vô cùng cẩn thận. Ban đầu lúc ngài Gilgamesh thưởng cho tôi căn nhà này, cái hồ nước nằm chiễm chệ giữa sân trông rất hoành tránh đúng theo phong cách của ngài ấy (mặc dù chẳng có ai ở), đến khi tôi có đủ khả năng cải tạo nhà cửa bằng phép thuật mới dần dần được sửa sang lại. Nhà tôi xây theo kiểu phòng sinh hoạt vây quanh một cái sân lộ thiên - kiến trúc chung của khu nhà quý tộc bên trong cung điện, mà nói đúng hơn là kiến trúc đặc trưng của cả cái Uruk này - thế nên cấu trúc nhà lẫn vị trí của hồ nước đều không sửa được nữa. Thứ tôi có thể sửa chỉ có cách trang trí bày bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...