"Anh thường cố hiểu cảm giác của mọi người, đôi khi anh bắt chước thành công, cũng có đôi khi, anh không thể cảm nhận chúng một cách chân thực để áp chúng lên mình, biến chúng thành của mình. Chung quy kiến thức vĩnh viễn là kiến thức, anh biết, nhưng anh lại không thể hiểu."
Enkidu từng nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang tự xem nhẹ bản thân mà thôi, bởi vì đôi khi Enkidu có những vẻ mặt mà có lẽ chính anh ấy cũng không ý thức được.
Nói em nghe xem Enkidu... có đau không?
Trước khi tôi kịp suy nghĩ bất kì điều gì liên quan đến chiến thuật, hậu quả, trả thù... cơ thể tôi đã vùng lên phía trước. Mục tiêu là thân thể bị giẫm nát nhừ và cái đầu đang nằm cạnh gốc cây của Enkidu.
Nhưng, chưa kịp di chuyển dù chỉ một bước, một cánh tay như cái gọng kìm đã khoá cứng tôi lại. Tôi phát điên lên mà giãy giụa, la hét: "Ngài bỏ ra!! Bỏ ra!!"
"Câm miệng!! Enkidu là đất sét, có khả năng tái tạo! Có đần thì cũng phải biết chọn đúng lúc chứ tạp chủng ngu ngốc!!"
Ngài Gilgamesh quát lên còn to hơn cả tôi. Tiếng quát như sắt thép đập chát chúa vào nhau, vừa tức vừa cuống. Trong tiếng ong ong vì bị ù tai, tôi cũng hoàn hồn lại, vừa lúc thấy được ngài Gilgamesh cầm một thanh kiếm gạt phăng đi mấy món ám khí mà Humbaba phóng ra.
"Chết tiệt, vốn bản vương muốn dùng đầu gối để ghì ngươi lại, nhưng rất có thể ngươi ngu đến mức chọc giận ta, đến lúc đó ta lỡ chân đè gãy xương sống thì kiếm đâu ra một tạp chủng vừa láo xược vừa đần độn cỡ này đền cho Enkidu?? Quả nhiên ngươi vẫn khiến ta tức điên lên được! Bản vương liệu sự đúng là chuẩn xác tuyệt đối!!"
Ngài Gilgamesh vừa giận dữ lẩm bẩm vừa điều khiển vũ khí bay ra từ cổng Babylon, choang choang choang gạt hết tất cả ám khí nào gai nào đất đá mà Humbaba phóng đến, đồng thời thu hồi vũ khí về trước khi nó chạm vào Humbaba. Còn tôi, sau khi nghe ngài ấy nói Enkidu chưa chết, cơn khủng hoảng mới xẹp đi hết như quả bóng bay, biểu cảm liền không tự chủ được biến thành mếu máo. Tôi níu áo ngài ấy, rưng rưng hỏi: "Vậy, vậy làm sao bây giờ? Có cần chữa cho anh ấy không?"
"Ngươi tập trung bùn đất vào chỗ Enkidu, lọc bớt tạp chất đi. Rồi làm tiếp việc của ngươi, nhanh lên!"
Tôi vội vàng làm theo, ai ngờ vừa mới giơ trượng phép lên, một cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác tức ngực ập đến, cổ họng kêu òng ọc, nôn ra rất nhiều máu tươi.
Tôi ho sù sụ, miệng toàn một mùi tanh tưởi. Là lúc nãy phép nén ma pháp bị cắt đứt nên đường truyền ma lực của tôi bị rối tung lên. Tuy rằng bị thương kiểu khác, cảm giác bị chém vỡ lồng ngực lúc nãy vẫn ùa về, nước mắt vừa mới kìm lại được nay tuôn ra ồ ạt, chảy xuống miệng rồi hoà vào máu. Mặt tôi hiện tại chắc khó coi lắm, lem luốc toàn là bùn đất, máu và nước mắt nước mũi, quan trọng hơn là không cần soi gương tôi cũng biết mình trông hoảng sợ đến như thế nào. Ra là tôi cũng sợ chết đến mức ấy cơ đấy.
Ngài Gilgamesh vẫn chiến đấu một mình phía trước. Tôi hít lấy hít để vài hơi, sau đó chống trượng phép gắng gượng đứng dậy, tập trung sử dụng nguyên tố đất và nước để tạo đất sét cho Enkidu tái tạo, đồng thời nghiền nhỏ một số loại hoa cỏ chứa nhiều mana trộn chung vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...