37/ Trên nỗi đau của người khác

249 32 33
                                    

Dạo gần đây, vào sáng sớm, tôi luôn ngồi trên giường ngắm bình minh qua chiếc cửa sổ và tự nhủ: 'Ngài Gilgamesh muôn năm', vì ngài ấy đã vô tình ban cho tôi một chỗ ở với phòng ngủ có cửa sổ hướng về phía đông. Kể cả khi tôi nhờ công ai đó mà phải khóc lóc mỗi khi đêm về, rồi ngồi ôm gối như một pho tượng chờ ngày mới thế này.

Bởi vì, tôi thật sự yêu thích khoảnh khắc được tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào mặt, nhẹ nhàng dùng vẻ đẹp và nhiệt độ dễ chịu của nó để xoa dịu linh hồn sau một đêm vật lộn với bao phiền muộn và tủi thân.

Cả đêm khó ngủ khiến tôi hơi lờ đờ chút, nhưng một gáo nước lạnh cũng đủ giúp tôi lấy lại tinh thần. Như thường lệ, tắm rửa vệ sinh xong, tôi sẽ luyện phép một lúc, sau đó chăm sóc vườn nhà và đi đốc thúc phòng bếp nấu bữa sáng cho ngài Gilgamesh theo công thức của mình, đồng thời tự tay nấu vài món đặc biệt.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ đêm giao thừa, nhưng đến tận hôm nay tôi mới có đủ dũng khí đi gặp ngài Gilgamesh.

Buổi sáng đầu tiên sau đêm đó, tôi do dự mãi, cuối cùng để nhà bếp nấu hết, còn bản thân thì không làm gì cả. Tôi sợ ngài ấy không thèm ăn đồ tôi nấu. Lúc ấy tôi vẫn băn khoăn không biết về sau ngài ấy sẽ đối xử với tôi thế nào... à không, đến giờ vẫn băn khoăn. Nhưng một ngày không gặp ngài Gilgamesh là tôi lại thấy bồn chồn kinh khủng, sau mấy ngày giằng co, rốt cuộc tôi cũng đắp xong vài lớp da lên mặt để đi trực tiếp phục vụ ông Vua cáu kỉnh của mình.

Mà cũng có thể tôi chỉ lo bò trắng răng, ngài Gilgamesh chẳng để ý mấy chuyện vặt vãnh cỡ ấy đâu, ngài sẽ đối xử với tôi y như bình thường ngài vẫn làm vậy.

Thực ra thì ngài ấy làm gì cũng được, đừng xua đuổi tôi là tôi vui rồi.

Kết quả, vừa mới ló mặt vào phòng thưa bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài ấy liền tặc lưỡi phẩy phẩy tay: "Biến đi tạp chủng, không ăn! Siduri, thế nào rồi?!"

... QAQ

Thẫn thờ ra khỏi phòng thì thấy Siduri chạy vụt qua, vẻ mặt xanh như tàu lá, tựa như cả thế giới đã sụp đổ.

Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn, bèn yểm một phép che giấu hiện diện lên bản thân rồi trốn bên ngoài nghe lén.

"Đã viết xong rồi ạ, thưa Đức vua."

"Tốt! Mau ban bố nó cho ta!"

"Nhưng, nhưng, thưa Đức vua, thứ lỗi cho thần mạo muội, sắc lệnh này, sắc lệnh này quá hoang đường! Nó sẽ gây mích lòng dân chúng và khiến các vị thần phẫn nộ đấy ạ!"

"Câm miệng, tạp chủng!"

Có tiếng đồ vỡ loảng xoảng vang lên, giọng ngài Gilgamesh cũng tràn ngập giận dữ, "Lũ thần linh nên biết bọn chúng phải chịu hậu quả ra sao khi chúng dựa dẫm vào ta để dắt mũi nhân loại! Còn đám dân đen kia? Chúng chẳng là cái thá gì! Ta là luật lệ, ta đặt đâu chúng phải nằm đấy, bán mạng phục vụ ta là đặc ân của chúng!!"

Siduri cố gắng giằng co một lúc nữa, bên trong tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên không ngớt, cuối cùng ngài Gilgamesh đe doạ giết cả nhà thì Siduri mới chịu đi ban bố sắc lệnh. Tôi đứng bên ngoài, hoang mang cắn móng tay. Lần đầu tiên thấy Siduri phản ứng dữ dội như thế, trên người có cả đống vết thương do ngài Gilgamesh gây ra, ấy vậy mà cô ấy vẫn rất quyết liệt. Ngài Gilgamesh lại nghĩ ra cái gì thái quá rồi sao?

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ