Thôi tiêu rồi.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!
Tôi há hốc mồm nhìn hai cây cột khổng lồ chống đỡ căn phòng bị đánh vỡ nát, vội vàng vung hạt giống, đồng thời dồn ma lực vào để thúc đẩy sinh trưởng trong tích tắc. Một đống dây leo to bằng bắp tay lũ lượt mọc ra, ào ào cuốn lấy cột trụ và bò lên trần nhà, giữ cho chúng không sụp xuống.
Biết là sẽ rất kinh khủng, nhưng mới đánh đấm vài giây mà căn phòng đã tan hoang thế này... bộ hai người này là máy phá hoại chắc?!
Ngài Gilgamesh và Enkidu di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường không thể bắt kịp. Tôi chỉ có thể nhận biết họ đã di chuyển về hướng nào bằng đồ đạc và tường nhà bị đập nát bởi gió từ những cú đấm và đá. Đủ loại mảnh vỡ văng tứ tung, hoàn toàn không có thời gian phân biệt cái gì là cái gì, tôi phải giăng kết giới quanh bản thân và những người đang đứng trong phòng để đánh bật hết một loạt. Đây mới chỉ là đánh đấm tay không! Đến lúc cả hai dùng vũ khí, Uruk làm sao chống đỡ nổi! Tôi còn chưa quên cái cảnh ngài Gilgamesh một thân một mình thảm sát vô số quái vật ngoài hành tinh đâu.
Thấy mấy người lính đang nhấp nhổm định xông lên viện trợ nhà Vua, tôi vội la lên: "Các anh đừng có đến gần! Bị liên luỵ bây- Á!"
Một khối đá to tướng từ đâu bay đến, suýt nữa thì táng vào đầu tôi! May mà tôi lường trước, toàn bộ kết giới vừa giăng đều là tự động. Nhìn nhìn ba cái đĩa đất sét ma thuật đang xoáy tròn quanh mình tạo ra lớp khiên chắn trong suốt mà chân nhũn cả ra. Tôi, tôi phải tăng lên năm đĩa mới được! Pháp sư chân yếu tay mềm như tôi, chỉ cần một cái đập đầu là đủ chết.
"Aria, cô có sao không??" Quân lính ở bên kia gào to trong tiếng đổ vỡ chát chúa.
"Không sao, các anh chạy ra ngoài đi, bảo mọi người cũng ra khỏi ziggurat đi! Cửa sau ấy!"
Chiến trường đã bị kéo ra ngoài căn phòng, tôi quay đầu nói một câu rồi chạy theo hai cái bóng một vàng một xanh, đồng thời thực hiện phép Cường hoá lên tai và mắt.
Khi tôi đuổi đến, hai người đã phóng xuống hào nước để đánh nhau. Ngài Gilgamesh lúc này đang đứng trên mặt nước, cười dữ tợn, một tay dí đầu Enkidu dưới nước, một tay đâm xuống chuẩn bị móc tim. Nhưng tình thế nhanh chóng thay đổi khi tay Enkidu chợt dài ra và nắm lấy đầu ngài ấy. Tôi bị một trận thót tim suýt nữa thì rớt thì trên cao xuống! May mà ngài Gilgamesh đã nhanh chóng tránh thoát cú bẻ cổ, nhưng Enkidu cũng nhân đó mà thoát khỏi hiểm cảnh, đồng thời lùi lại kéo giãn khoảng cách.
"Lúc nãy ngươi nói gì ấy nhỉ? Muốn thay ả đàn bà kia đánh ta?" Ngài Gilgamesh vuốt phần tóc mái rũ xuống do hoạt động mạnh lên, vẻ mặt khinh khỉnh, liếc Enkidu bằng nửa con mắt.
"Đúng vậy, nhưng ta còn có lí do khác. Ta là Xích Thiên Đàng - Enkidu. Ta tuân theo ước nguyện của thần linh, đến đây để khiển trách ngươi."
"Hah, khiển trách ta? Bằng một cục đất nhà ngươi?"
"Đúng vậy. Ta sẽ chỉnh đốn lại thái độ tự phụ đó bằng chính đôi tay này."
Enkidu nói xong, mỉm cười giơ hai bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo lên trước mặt. Nhìn thì có vẻ rất yếu ớt, nhưng đó cũng là đôi tay suýt nữa đã vặn gãy cổ ngài Gilgamesh...

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
Fiksi PenggemarTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...