23/ Thiên sứ dưới vòm hoa

263 36 22
                                    

Không thể tin được.

Thật không thể tin được mà.

Tôi, tôi, tôi... thành trẻ em không nơi nương tựa rồi. _(;﹏;」 ∠)_

Lúc này đây, tôi ngồi ôm gối ở một góc tường ít ai chú ý, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập, nặn óc cố nhớ lại rốt cuộc kiếp trước trước trước tôi đã làm gì cản trở công cuộc giải cứu vũ trụ của ngài Gilgamesh để mà giờ đây bị ngài ấy đày đoạ thế này.

Tình trạng này đã kéo dài được cả tuần, ấy vậy mà tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện cứ như một trò đùa. Suốt ba tháng làm lụng vất vả... vì cớ gì tôi lại trở về mốc ban đầu cơ chứ? Tất cả là tại ngài ấy hết!

***

Chuyện là, bảy ngày trước, lúc nhà Vua đang nói chuyện với tôi thì bà chủ đi xin vợ trở về, phát hiện con trai bị sư tử ăn thịt liền phát rồ, vác cây cuốc một hai đòi liều chết. Tôi chỉ kịp thấy nhà Vua vung tay một cái, cả bà chủ và cái nhà đã nổ tung, ngay cả tôi đang đứng tụt hẳn về phía sau cũng bị sức ép từ vụ nổ hất ngã. Vừa hoàn hồn thì ông chủ không biết từ đâu chạy tới dập đầu lạy lục Vua Gilgamesh cầu xin tha mạng nhưng không thành công, cuối cùng vẫn bị nhà Vua giết chết.

Thành thực mà nói, lúc bấy giờ tôi không thấy hả hê cho lắm. Tuy rằng họ đối xử với tôi không tốt, nhưng khi tận mắt chứng kiến họ bị trừng phạt tàn nhẫn như thế, tôi lại thấy không nỡ.

Tôi biết họ là người xấu, nhưng xấu hay không cũng không thể thay đổi được sự thực chính tôi là ngọn nguồn của tất cả những chuyện này. Xem xem, tôi có khác gì một ngôi sao chổi không cơ chứ? Chính vì cảm thấy bản thân phần nào chịu trách nhiệm cho cảnh ngộ của họ, tôi mới kìm lòng không đậu để tật mềm lòng nổi lên.

Có lẽ đến ông trời cũng thấy ngứa mắt với tính tình của tôi, nên khi tôi vô ý để lộ ra vẻ mặt thương hại bèn cho ngài Gilgamesh thấy được. Kết quả rất dễ đoán, tôi lại bị mắng một trận té tát, đến nỗi phải mếu máo tự hỏi lại nhân sinh, chiêm nghiệm lại xem suốt hơn hai mươi năm qua mình đã sống như thế nào, là người hay là một bao cát biết đi? Sau ngót nghét năm phút đồng hồ nghe giáo huấn đến váng cả đầu, tôi rốt cuộc không bói ra nổi một chút áy náy thương hại nào cho nhà bà chủ nữa, trong lòng chỉ toàn là nỗi nhớ nhung dành cho miếng mút bịt lỗ tai. Ai dè... vòng vo một hồi, tôi mới vỡ lẽ nhà Vua không tức giận vì tôi thiếu cứng rắn, mà là vì tôi dám nghi ngờ quyết định của ngài ấy. Đến đây tôi cũng hết nói nổi. Ngài ấy thật sự nghĩ mình là trung tâm vũ trụ mà.

Hm? Hỏi tại sao tôi lại bắt đầu gọi Vua Gilgamesh một cách kính trọng như thế?

Ừm, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là, tôi đã bắt đầu thực sự sợ nhà Vua. Đã quyền cao chức trọng lại còn nóng tính, bạo lực, giết người mà mắt cũng chẳng thèm chớp. Mạng của tôi chỉ như cọng rơm rạ trong tay ngài ấy, không muốn chết thì từ nay nên tập dần, kẻo lúc bối rối buột miệng "anh kia", "ông kia" thì tiêu đời.

Lí do thứ hai... Mà thực ra, đây mới là lí do chủ yếu... Tôi... ừ thì... tôi vừa gia nhập... "Hội những con dân Uruk ngưỡng mộ nhà Vua", hay còn gọi là hội những người bị tẩy não bởi, ừm, độ ngầu của nhà Vua, ha ha... ( //﹏//)ゝ

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ