Trời đã gần sáng, vậy là sắp chính thức vào năm mới.
Tôi nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu olive chưa cháy hết, lọ mọ vạch bụi cây tìm vòng cổ.
Lúc nãy, ngài Gilgamesh thấy nó vướng víu nên đã bứt đứt rồi tiện tay ném đi. Có lẽ ngài ấy không nhận ra đó mà mảnh vụn vỏ Moon Cell mà ngài đã thưởng cho tôi.
Tìm mãi mà không thấy... Tôi thở dài một tiếng, sử dụng biện pháp cuối: bản đồ chiêm tinh. Dưới ánh sáng vàng của ma lực và những dòng chữ đinh tán quay thành vòng tròn, chiếc vòng cổ xuất hiện. Bề mặt tinh thể phản chiếu ánh sáng mà lấp lánh lên, khiến màu xám của nó bớt ảm đạm đi một chút. Nắm mảnh đá trong tay, trái tim tôi rốt cuộc cũng được sưởi ấm phần nào.
Tôi uể oải trở lại chiếc ghế thư giãn trong lều nghỉ mát của nhà Vua, kéo chăn quấn mình lại thật chặt cho đỡ lạnh. Ngài Gilgamesh xong chuyện liền chán, ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ. Còn tôi, bị bỏ lại một mình giữa chốn này, chân tay rã rời, vừa rồi tìm vòng cổ khiến tí sức lực tích góp được của tôi cũng tiêu tan hết. Tôi định bụng ngồi nghỉ một lát rồi sẽ tranh thủ về nhà trước bình minh.
Tôi có thể tự chữa cho mình, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy rất mệt, đến nỗi chẳng muốn nhấc lên dù chỉ là một ngón tay. Sau một hồi tự động viên, tôi bỏ cuộc, duỗi chân duỗi tay nằm ngẩn ngơ ngắm sao.
Đêm nay là đêm không trăng, bầu trời sao rực rỡ hơn nhiều so với bốn năm trước trên chiếc Vimana, còn có cả mưa sao băng. Thế nhưng, không gì có thể vượt qua được kí ức lấp lánh, chứa chan niềm vui và cả nỗi u sầu của ngày hôm đó.
Đắp nặn nên bởi màu xanh trong trẻo nhất... Kí ức tuyệt đẹp trong lòng tôi bị ngài Gilgamesh vứt sang một bên dễ dàng như một món đồ vô giá trị vậy. Càng có thể chỉ rõ vị trí của tôi trong lòng ngài ấy là ở đâu, mà nói đúng hơn, tôi thậm chí còn chẳng có chỗ đứng.
Chuyện này tất nhiên không thể đổ lỗi cho ngài Gilgamesh được. Tôi đơn phương ngài ấy là lựa chọn của tôi, lấy tư cách gì để giận dỗi người vốn không có tình cảm gì với mình cơ chứ?
Trách người không được mà trách mình cũng không xong, cảm giác bất lực bủa vây lấy tôi khiến tôi mệt lử.
Vô số tâm sự chẳng biết trút vào đâu tích tụ suốt nhiều năm trời, những tưởng trải qua hai năm được xoa dịu thì sẽ khá hơn, ai dè nó chỉ ngủ yên đó, để rồi đến lúc này lại tiếp tục chất đống. Tôi đọc sách, người ta nói như vậy rất không tốt, sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh về tâm lí, nhưng tôi thật sự không biết cải thiện bằng cách nào.
Nếu biện pháp là cắt đứt tình yêu với ngài Gilgamesh thì tôi không thể. Tôi chỉ lo lắng một điều... Bất cứ ai muốn chạm đến ngài khó khăn như thế, đến bao giờ ngài mới có người kề bên, chia sẻ niềm vui nỗi buồn? Biết bao giờ ngài mới thôi cô độc bước đi một mình, khiến tôi chỉ cần nhìn thôi cũng đã nhói lòng?

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...