Tiếng buôn bán nhộn nhịp tấp nập từ ngoài đường lọt vào tai, thông qua nỗi lo lắng của tôi, bị phiên dịch thành một thứ âm thanh lùng bùng và mơ hồ.
Tôi cúi đầu, ngồi im thin thít như một bé ngoan kiểu mẫu, chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng lại hơi rụt rè liếc lên thám thính tình hình.
Tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, họ cũng không hiểu tôi, hai bên chỉ có thể lặng im bốn mắt nhìn nhau, tra hỏi kiểu gì đây nhỉ?
Người phụ nữ che mặt ngồi đối diện tôi lại dường như không hề bận tâm đến chuyện này. Từ đầu đến giờ cô ấy chẳng nói một lời nào mà cứ cặm cụi vẽ cái gì đó trên mặt bàn bằng một viên than. Chắc chắn là không phải vẽ minh họa cho tôi hiểu như Zikia, bởi vì nó trừu tượng cực kì, tôi hoàn toàn không biết nó là cái gì. Trông vừa giống bản đồ sao, vừa giống sơ đồ bát quái, vừa giống biểu tượng giả kim thuật. A ha ha, đừng nói là cô ấy muốn vẽ ma pháp trận như mấy ma pháp thiếu nữ trong hoạt hình nha? Nếu vậy thì còn thiếu một yếu tố quan trọng nữa, đó là nó phải sáng lên... sáng lên... sáng...
Tôi trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn hình vẽ trên mặt bàn.
N-Nó sáng lên thật kìa!!
Chưa hết, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng tụ tập lại ngay chỗ đó nữa, rất dày đặc và tinh khiết. Ánh sáng đó, ánh sáng vàng rực rỡ đó, chắc chắn là thứ 'năng lượng' mà tôi thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được! Nó, nó hữu hình?
Luồng ánh sáng tự động đồ lên nét vẽ màu đen theo tiếng khấn lầm rầm của người phụ nữ, khi điểm đầu chạm điểm cuối, cả đồ án bừng sáng rồi dâng lên không trung, khuếch đại, từ từ trôi về phía tôi.
Tôi trơ mắt nhìn nó càng lúc càng đến gần mình, nhịn không được hơi ngửa người ra sau, hai mắt nhắm tịt lại, giơ cả hai tay lên đỡ.
Một vài giây sau, không thấy đau đớn hay khó chịu, tôi lấy làm lạ mở hé mắt.
W-Woaaa!
Woaaaaaa!!!
Cái, cái gì đây?!
Xung quanh tôi, ánh sáng bỗng tụ tập thành vô số hình dạng khác nhau, kia là chùa chiền, cao ốc, phố xá, đây là núi rừng, sông ngòi, đại dương... Chó mèo chạy lướt qua dưới chân, chim chóc, máy bay vụt qua trên đầu, tưởng chừng có vô số thanh âm đang cố chen vào tai tôi như thể đó là lần cuối, tiếng công trường xây dựng, tiếng tàu xe cập bến, tiếng cười nói trò chuyện... những tiếng động vốn bị cho là tạp âm mà hiện tại lại vô cùng quý giá, muốn bắt lấy cũng đã quá muộn. Trong thanh âm hỗn độn, rất nhiều người, quen biết có mà không quen cũng có, chợt xuất hiện rồi chợt biến mất. Mỗi lần tôi đưa tay ra muốn níu giữ những người quen, họ lại tan biến thành vô số hạt bụi vàng, rồi lại tụ thành những người khác ở vị trí khác như đang trêu ngươi, khiến tôi phải nhảy tót xuống ghế, chạy vòng vòng theo họ. Cuối cùng, hình ảnh cũng chịu đứng yên vài giây, nhưng bàn tay đang mừng rỡ vươn ra của tôi khựng lại khi khuôn mặt của người đó trở nên rõ ràng.
Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn nhìn xuống tôi như thể nhìn một con kí sinh trùng, đây là mẹ tôi.
Trong giây phút tôi sững người, hình ảnh cuối cùng ấy cũng biến mất, ánh sáng quanh tôi tắt lịm, lại trở về căn phòng yên ắng, tràn ngập ánh mặt trời và thoang thoảng mùi bùn đất như ban đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...