Nhớ cái lúc tôi còn ở với mẹ, tôi hoàn toàn không có thú vui nào ngoài nấu nướng. Rõ ràng đang sống trong thời điểm công nghệ thông tin mà sinh hoạt lại khắc khổ như thời cách mạng công nghiệp. Không có tivi, không dùng điện thoại, thắp sáng bằng nến và đèn dầu, những thứ dư sức đổi mới lại cứ dùng đồ cũ từ trăm năm trước, cả căn nhà chẳng hề có bóng dáng thời đại. Nếu tôi mà bị nhốt trong nhà mãi thì chắc sẽ thành người tối cổ luôn. Bây giờ ngẫm lại, mẹ tôi hẳn là thuộc một giáo phái đặc biệt nào đó mới có lối sống và tính cách khác thường như thế.
Hậu quả của việc sống đơn điệu từ nhỏ đến lớn đó là đến lúc được tự do thì chẳng bao giờ chủ động. Fuyuki không hiện đại bằng Misaki, tất nhiên, nhưng giải trí thì vô vàn. Mẹ Kenta phải kéo tôi đi xem phim, mua sắm, ăn uống... mùa xuân ngắm hoa đào, mùa hè đi chơi biển, mùa thu hái trái cây, xem lễ hội, mùa đông thì trượt băng, đắp tuyết, bởi chị ấy tưởng tôi vẫn sốc vì "cha mẹ" qua đời, nhưng thực ra tôi chỉ không có thói quen thôi.
Dù mẹ Kenta nỗ lực là thế, một khi không có ai ở bên, tôi sẽ lại ru rú trong nhà, ngoài giờ bán quán thì cũng chỉ biết nghe nhạc, đọc sách và xem tivi giết thời gian. Thoạt trông nhàm chán là thế, tôi cũng luôn cho rằng bản thân nhàm chán, đến khi mẹ Kenta bảo tôi có kiến thức tổng hợp rất rộng, nói chuyện với tôi thỉnh thoảng lại học được vài thứ tôi mới nhận ra hóa ra mình cũng không đến nỗi nào. Xem quá nhiều và nhớ được quá nhiều, dù chẳng có cái gì tường tận, đôi khi lấy ra lòe người cũng vui. Tuy rằng thứ mà tôi thực sự hứng thú chỉ có nấu ăn, hoa cỏ và những câu chuyện về vũ trụ, bây giờ thì còn có cả phép thuật nữa.
Người ta thường nói các nhà khoa học là những kẻ khô khan, tôi lại thấy họ là những cá nhân có trí óc phong phú, sáng tạo, dám nghĩ dám làm phi thường nhất. Làm thế nào mà họ có thể nghĩ ra và tìm cách kiểm chứng được những điều vô cùng trừu tượng như hố đen, chuẩn tinh, lý thuyết dây, không gian đa chiều, thuyết tương đối rộng, vũ trụ giãn nở...? Tôi chỉ xem chương trình khoa học định kì trên tivi và đọc một ít sách liên quan mà đầu óc đã quay mòng mòng, nghiên cứu sâu thêm có lẽ tôi sẽ phát điên. Bởi thế nên tôi rất khâm phục những nhà khoa học và dành một sự tôn kính nhất định cho họ dù đã tiếp xúc hay chưa.
Từ khi biết Đài chiêm tinh thực sự làm gì tôi đã mong được đến tham quan mãi. Những người quan sát sao trời ở cổ đại hay hiện đại đều khiến tôi muốn ngồi xuống lắng nghe. Ánh mắt họ khi nói về những vì sao lúc nào cũng lấp lánh như thứ họ dành cả đời để nghiên cứu, tôi cũng muốn vẻ đẹp chuyên tâm ấy tỏa xuống bản thân mình một chút. Thú thực là bị học giả Đài chiêm tinh hắt hủi cũng khá buồn, nhưng tôi không phải loại người giỏi ăn nói, giỏi khiến người khác thay đổi suy nghĩ về mình, nếu đối phương khó chịu, tôi thường sẽ lùi bước, né tránh. Nếu có tài quyến rũ người khác như ngài Gilgamesh, có lẽ tôi đã không cần tự tìm hiểu mấy thiết bị thiên văn phức tạp này mà không hề có ai hướng dẫn nữa. Trong thư viện của thần Shamash có sách về chiêm tinh, trong sách miêu tả sơ qua thiết bị thường dùng, tôi thích quá nên đọc hết mấy phiến đá của bộ sách, nhưng vì tính chất phức tạp nên nghiên cứu mà không có đồ để thực hành cũng bằng thừa.
Bây giờ có "người quen" ở Đài chiêm tinh, sau này tôi có thể đến làm phiền rồi. Tôi khá háo hức, chẳng qua sự háo hức ấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị Xuân Đàm đánh bay đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...