Cảnh báo: Đừng đọc chỗ đông người.
———
Tôi mở mắt một lần nữa, rốt cuộc thấy được gương mặt mà tôi muốn thấy.
Có đốm lửa đang cháy bập bùng, khiến cảnh vật trông mơ màng hơn bình thường. Ngài Gilgamesh ngồi giữa tôi và đốm lửa, quay lưng về phía ánh sáng, mấy vệt cam và vàng cứ nhảy nhót lung tung trên tóc, gò má và vai ngài, dụ dỗ tôi đưa tay bắt lấy.
Nhúc nhích ngón tay mới phát hiện cơ thể mỏi mệt rã rời, chỉ muốn nằm lì một chỗ. Tôi chớp hai mí mắt nặng như chì, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang dần dần phóng đại của ngài Gilgamesh, cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảng đỏ đỏ tối tối. Cảm giác mát mát, nằng nặng trên mí mắt và trán khiến tôi tỉnh táo hẳn ra.
"Hơi nóng, sốt hửm? Tạp chủng, ngươi gặp ác mộng à?"
Nào có, là do ngài sờ trán nên nhiệt độ trở nên bất thường đó...
Tôi gắng sức gỡ bàn tay to đang che hết tầm nhìn của mình ra, ngắm nhà Vua yêu dấu của mình từ trên xuống dưới, xác nhận không còn chỗ nào đang chảy máu mới lắc đầu: "Không sốt ạ. Còn ác mộng thì đúng là khá tệ. May có anh hùng tới cứu kịp lúc."
Ngài Gilgamesh hiểu ngay tôi ám chỉ ai: "Dĩ nhiên! Giỏi giang không ai sánh bằng là phẩm chất tối thiểu của đấng quân vương. Tạp chủng, tỉnh rồi thì nướng thịt cho ta mau."
Dứt lời, tiếng thứ gì đó rơi bình bịch vang lên. Tôi quay đầu, thấy ngài ấy đang mở cổng Babylon, tuỳ tiện trút cả đống xiên thịt sống xuống một chiếc đĩa vàng, có xiên vắt vẻo trên miệng đĩa, sắp rớt cả ra ngoài.
Lắc lư ngồi dậy, tôi vừa cắm một ít xiên thịt xung quanh đống lửa vừa quan sát tình hình. Có vẻ như chúng tôi đã trở về cái hành lang sâu hoắm bị phá tan tành kia. Chà, đi một vòng to lại quay về điểm xuất phát. Tôi còn tưởng thoát được chỗ quái quỷ kia thì sẽ thoát luôn mê cung, ngài Gilgamesh và Enkidu sẽ đánh bay con rắn, và rồi tôi sẽ được chui vào thư viện - hiện tại là ổ tạm thời của mình - lánh đời tạm vài hôm chứ.
Thế mà rắn thì chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ có mỗi ngài mèo bảnh choẹ siêu khó hầu hạ thôi.
Ngài Gilgamesh dựng lều để nghỉ ngơi, bên cạnh đốt lửa trại. Đức Vua cao quý quả thật không bao giờ bạc đãi bản thân, dù là lều dựng tạm trên đống đổ nát, chăn gối nệm vẫn đề huề, đảm bảo êm ái, đầy đủ tiện nghi. Rượu thì chưa bao giờ thiếu rồi, thịt nướng cũng thơm phưng phức. Đúng là với ngài Gilgamesh, đang mắc bẫy hay đang đi dã ngoại đều như nhau cả.
Lều nhỏ, ngài Gilgamesh duỗi chân là chiếm hết diện tích. Tôi ngồi ở cửa lều ôm đầu gối, nhìn chằm chằm mấy miếng thịt nướng, trong đầu không có gì ngoài "chừng nào mặt kia cháy sém thì lật lại". Cái người thích ăn cháy sém nào đó thì nằm ườn ra nhâm nhi ly rượu, có vẻ rất thảnh thơi, là do ngài đã biết cách thoát khỏi nơi này hay là đã mặc kệ sự đời nhỉ?
Thôi kệ ngài. Điều cần tôi quan tâm hơn là bao giờ mặt kia của mấy xiên thịt mới cháy sém...
Bỗng trên eo man mát nhồn nhột, tôi ngó xuống, phát hiện bàn tay xấu xa của ai kia đang luồn vào trong váy để cấu mình. Ngài giấu cái quạt nào à, tại sao đốm lửa ngay đằng kia mà người vẫn mát rượi thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...