Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác bản thân đang trôi nổi giữa khoảng không hư vô.
Mũi thoang thoảng hương hoa, nhưng cảnh vật xung quanh khiến tôi sợ hãi.
Một chiếc nhẫn màu xanh khổng lồ sáng rực xuất hiện trên nền trời tối như mực, trông như một cái hố đen, mà tôi thì cứ trôi dần về phía nó. Sự bất lực xen lẫn sợ hãi lan toả trong từng tế bào, bởi vì tôi có cảm giác bản thân chẳng khác nào một món đồ sắp bị tiêu huỷ. Tay chân không hiểu sao bị teo lại thành kích cỡ của em bé, nhỏ xíu mềm oặt, yếu ớt giống như cành non, muốn vẫy vùng cũng chẳng có sức lực.
Đương lúc hoảng loạn, thứ gì đó cũng màu xanh, nhưng không phát sáng chói loá như chiếc nhẫn kia mà ảm đạm như ánh đèn dạ quang hững hờ trôi đến trước mặt tôi, chặn giữa tôi và chiếc nhẫn. Vào khoảnh khắc tôi làm rõ được hình dạng của vật thể đó - một mảnh thuỷ tinh vuông vức - nó tựa hồ cũng phát hiện ra tôi. Chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thứ đó biến thành một tia sáng màu xanh u ám bay vút về phía này, đâm xuyên qua óc tôi.
Sự khiếp đảm tột cùng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một dòng nước mát bỗng chảy vào miệng, xoa dịu cổ họng như bốc cháy. Cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng, lâng lâng như đang nằm trên bãi cát mềm mịn ngoài vịnh Uruk, nơi có sóng biển vỗ nhè nhẹ, dịu dàng an ủi, vuốt ve.
Hương hoa trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Tôi hít lấy hít để, cả người tiến vào trạng thái hoàn toàn thư giãn, lúc bấy giờ tai mới bắt được một giai điệu quen thuộc.
Mỗi lần nghe thấy nó, tôi sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn. Hồi tôi còn bé tí tẹo, bé ở cái mức kí ức chỉ là một vệt nhoè nhoẹt, ai đó đã đến bên tôi và ru tôi ngủ bằng giai điệu này.
Trong tầm nhìn hạn hẹp và mờ ảo xuất hiện một bàn tay trắng muốt, nhè nhẹ vuốt ve cái đầu bé nhỏ của tôi. Rồi bàn tay dịch chuyển, nhấc lên một vật dài dài mà sau này tôi mới biết là cây vĩ. Sau đó... tiếng kéo vĩ cầm da diết là âm thanh có giai điệu đầu tiên mà tôi nghe thấy trong đời. Vì quá ấn tượng nên đã khắc rất sâu vào trí nhớ, sau này lớn lên, tôi vẫn thường ngâm nó như một thói quen. Đến khi các sơ cho phép tôi chọn một nhạc cụ để học, tôi đã chọn vĩ cầm, nhưng thành tích quá tệ nên các sơ buộc tôi phải chuyển sang môn nghệ thuật khác.
Thỉnh thoảng tôi không khỏi suy đoán kí ức đó chỉ là ảo giác, vì tôi đọc được một vài bài báo khoa học về việc trẻ con không thể nhớ được những việc xảy ra trước ba tuổi— quan trọng hơn, sâu thẳm trong tim mình, tôi không tưởng tượng được việc ai đó từng đối xử dịu dàng với mình như thế. Thế nhưng, hầu hết thời gian tôi rất muốn tin... không, đúng hơn là vẫn luôn tự nhắc nhở: đó là sự thật, đó là, sự thật. Giống một câu thần chú.
Mãi đến khi sống lại ở Fuyuki, trong một lần đi nghe hoà nhạc, niềm tin ấy mới thực sự được củng cố. Bởi vì bài hát ru hoá ra là một bản nhạc có tên, cụ thể là bản "Giữa Ánh Nắng Tinh Khôi" của Max Richter[1]. Mặc dù trí nhớ non nớt của trẻ thơ khiến giai điệu bị sai lệch, chỉ vài giây sau khi đoạn độc tấu của cello bắt đầu, tôi biết chính là nó. Và rồi ngay vào khoảnh khắc tiếng vĩ cầm cất lên hoà vào giai điệu du dương u sầu, dáng vẻ "ổn định" mà tôi cố gắng xây dựng từ lúc sống lại sụp đổ. Vô số cảm xúc vẫy vùng trong lồng ngực, chúng phức tạp đến mức tôi chỉ biết ôm mặt lặng lẽ khóc giữa khán phòng có cả trăm người. May mắn là tôi mua ghế loại rẻ nhất ở tuốt đằng sau mới không bị để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...