Ở Uruk, hệ thống tiền tệ được chia ra làm ba cấp: Bạc lúa, bạc cừu, và cao nhất là bạc Vua. Mười hai bạc lúa bằng một bạc cừu, nhưng sáu mươi bạc cừu mới được một bạc Vua.
Bạc chỉ dùng để đổi những thứ đắt đỏ, như thịt, cá, trứng... Nhà ai có bạc thì nhà đó có của ăn của để. Tuy nhiên, bạc Vua lại ở một phạm trù khác. Không phải cứ có đủ bạc cừu là được đổi bạc Vua, muốn đổi thì phải được nhà Vua cho phép nữa. Vì thế ai sở hữu bạc Vua có thể xem là quý tộc, vừa có tiền vừa có quyền. Bà chủ có tiền nhưng không có quyền, cho nên phận nô lệ như tôi chỉ có phúc phận thấy được bạc cừu, và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bạc Vua.
Những kiến thức này đến mãi sau tôi mới biết được, còn lúc bấy giờ, tôi chỉ là một đứa ngốc chân ướt chân ráo, cái gì cũng chẳng hiểu, cứ thế mà để vuột mất cơ hội biến thành quý tộc chỉ trong chớp mắt.
Sau khi tiêu hoá xong lời của Vua Gilgamesh, tôi mới nhận ra mình vừa vứt một món tiền lớn ra khỏi cửa sổ. Nhưng trước đó vừa bị bóp cổ suýt chết xong, tôi sợ quý ngài nóng tính này lại nổi giận, có cho vàng cũng không dám kì kèo xin lại đồng bạc Vua đó kẻo lại đụng trúng cái công tắc nổ bom nào. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có đứng như trời trồng nhìn Vua Gilgamesh bỏ đi.
Hầy, được rồi, không tiếc rẻ nữa. Lúc nào mà chả nghèo, vịt hóa thiên nga chỉ có trong cổ tích mà thôi, biết đâu sau đó lại xảy ra chuyện gì đó kinh khủng để bù vào vận may từ trên trời rơi xuống, tốt hơn hết là tôi không nên mơ tưởng. May mà nhà Vua vẫn ném cho một túi bạc cừu để đền cho bà chủ, còn nói rằng ta chỉ cho ngươi bạc cừu là để tránh việc ngươi bị giết khi bà chủ trở về, đáng ra theo lẽ thường ta vào nhà kẻ nào ăn uống là kẻ đó phải lấy làm vinh dự, ta chỉ thưởng khi nào ta cao hứng vân vân... Ừm, khắc nghiệt thì khắc nghiệt, tự phụ thì tự phụ, hào phóng đúng lúc là được nhờ quá rồi. Nhất là còn cho tôi vào ziggurat làm việc nữa, có làm nô lệ cũng làm nô lệ của Vua đấy nhé! Vua Gilgamesh tự kiêu đến mức lúc nào cũng muốn khoe khoang ra bản thân giàu sang cao quý ra sao, chắc là chẳng thèm ngược đãi nô lệ đâu nhỉ? Cứ nghĩ về việc mai này tôi sẽ được ở trong nhà, được ăn uống đầy đủ là lại thấy vui đến muốn nhảy điệu Happy của ngài Pharrell Williams~ (≧∀≦)♪
Chiều hôm đó tôi ngồi đợi bà chủ ở trước cổng, nhác thấy bóng dáng bà ta cùng gia đình trở về là chạy đến báo tin ngay lập tức. Tuy rằng diễn tả khá là vất vả, nhưng cuối cùng bà chủ cũng hiểu được ý tôi, bán tín bán nghi đi vào trong bếp xem xét tình hình.
Khi mắt bà chủ lia đến cái khay vỡ trong sọt rác, tôi thỏ thẻ khai báo: "Lugal."
Khi mắt bà chủ lia đến cái tủ nguyên liệu cao cấp, tôi lại tiếp tục gật gù: "Lugal."
Khi mắt bà chủ trừng lên nhìn tôi, tôi liền đưa túi bạc cừu ra, đường hoàng dõng dạc: "Lugal!"
Lần này thì mắt bà chủ sáng như đèn pha, nhanh như cắt vồ lấy, cười hề hề hì hì ôm túi bạc vuốt ve hồi lâu. Tôi còn múa chân múa tay diễn tả cho bà chủ biết là tôi tạm thời hiểu lời của bà ta nhờ nước thần của nhà Vua nữa, để tăng độ tin cậy, bởi vì nô lệ như tôi lấy đâu ra nước thần thông ngôn, chỉ có thể được ban cho mà thôi. Sau một hồi giải thích mệt đến thở hổn hển, bà chủ mới chịu tin tôi hoàn toàn, cũng chẳng thèm để ý cho lắm vì đang bận hí hửng ôm bạc. Nhìn là biết dư ra hơi bị nhiều... Biết thế tôi giấu đi một ít cho rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...