6. Mỹ nam vô số

2.2K 127 3
                                    

Ngọc Hòa thuận miệng hóa giải chuyện này như việc nhỏ lại hoàn toàn không nhớ được bản thân bây giờ cũng chỉ mười lăm tuổi. So với thiếu niên kia cũng chưa chắc lớn hơn là bao.

Thiếu niên kia vốn lửa giận chưa nguôi, lời Lý Tử Di nói ra càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Có nam nhân nào bị nữ nhân gần bằng tuổi mình chỉ vào mũi nói là trẻ con mà không điên lên?

"Ngươi nói ai là trẻ con? Có tin hay không tiểu gia cho người..."

"Lục đệ, không thể vô lễ."

Ngay lúc thiếu niên mở miệng buông lời đe dọa, một giọng nói to rõ vang lên cắt đứt hắn. Kế đó, một bóng người nhanh nhẹn mà không lộ ra vội vã từ cửa mà vào, đến cách Ngọc Hòa một khoảng thì ngừng lại cúi người.

"Hạ quan bái kiến công chúa."

Ngọc Hòa nhìn người vừa tới mặc một thân y phục đen trắng giao nhau, rõ ràng đã cúi người vẫn cao ngất, tư thế nghiêm túc mà quy củ, tự dưng cảm thấy người này thật giống như hình ảnh quân nhân trong tưởng tượng của cô.

Mà cô trước giờ vẫn luôn rất yêu thích quân nhân, cũng kính phục họ.

"Miễn lễ."

"Tạ công chúa."

Người nọ đứng thẳng thân hình, khuôn mặt hơi cúi. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, Ngọc Hòa vẫn nhìn thấy được một phần gương mặt người nọ.

Làn da ngăm đen, mày như đao khắc, sống mũi cao thẳng, bên má trái có một vết sẹo kéo từ gò má xuống thẳng quai hàm làm khuôn mặt hắn thêm phần hung dữ. Một người như vậy nếu đứng thẳng nhất định sẽ khiến người đối diện nảy sinh một cảm giác bị áp bức. Có điều, đối phương duy trì nửa cúi đầu, khí thế gì cũng không có.

Thế là Ngọc Hòa thử hỏi hắn.

"Ngươi xuất thân từ quân bộ sao?"

"Vâng, công chúa."

Nói đến đây, hắn hơi nghiêng đầu ra sau.

"Lục đệ, nhanh bái kiến công chúa."

Thiếu niên nhìn người kia, rồi lại nhìn Lý Tử Di, tay đang nắm lấy lan can giữ thăng bằng hơi thả ra rồi hành lễ.

"Thảo dân Triệu Hoằng Khang bái kiến công chúa. Ban nãy lời lẽ thô lỗ đã mạo phạm công chúa, xin chớ trách tội."

Tư thái hoàn toàn khác bộ dạng hống hách ban nãy.

Ngọc Hòa thật tâm vốn cũng không muốn tính toán với hắn liền gật đầu xem như nhận lễ rồi nhìn lấy người trước mặt mình.

"Tên ngươi là gì?"

"Hồi công chúa, hạ quan gọi là Triệu Bình."

Triệu Bình, một cái tên hết sức tầm thường. Nghe cách nói chuyện thì thiếu niên kia và người này là huynh đệ, tại sao một người lại hống hách, một người lại khiêm tốn đến như vậy? Là vì đối phương sớm biết thân phận của cô sao? Ngọc Hòa đảo mắt nhìn qua lại hai người, lại nghĩ đến họ Triệu, trong lòng hơi đoán.

"Tây An tướng quân là gì của ngươi?"

"Hồi công chúa, là phụ thân của hạ quan."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ