73. Hậu truyện 4: Cha con

1K 25 14
                                    

Nước chảy một ngày không thành sông. Mọi chuyện đều cần có trình tự, cảm tình càng cần bồi đắp dài lâu. Ngọc Hòa từ vài chi tiết thấy được mối quan hệ giữa hai người kia dần chuyển biến tốt cũng không vì an nhàn mà vẽ việc xen vào. Nàng bắt đầu cân nhắc lên kế hoạch cho việc đi du ngoạn dăm bữa nửa tháng cùng Triệu Bình. Đúng lúc này lại có một chuyện ngăn trở hai người.

"Tây An tướng quân đổ bệnh rồi?"

Ngọc Hòa nhíu mày vẫy lui ảnh vệ, chuyện Tây An tướng quân đổ bệnh lại giấu kín tin tức này nàng không có tâm tư suy đoán kỹ càng tiền căn hậu quả. Điều khiến nàng băn khoăn là Triệu Bình. Dù sao thì Tây An tướng quân cũng là cha của hắn, dù cho mối quan hệ cha con giữa hai người không được ổn cho lắm.

Có lẽ... Nên dành ra chút thời gian cùng Triệu Bình đi bái kiến phủ Tây An tướng quân...

Thân là con trai, dùng từ bái kiến này kể cũng thật là chua xót thế nhưng sự thực là vậy. Từ sau khi Triệu Bình đi biên cương rồi lại xuất chinh rồi lại kết duyên cùng nàng tới nay, hắn chưa từng đường đường chính chính về Triệu phủ một lần nào. Tây An tướng quân mặt ngoài lạnh nhạt không tỏ chút thái độ gì cũng nói lên không ít thứ.

"Ta muốn về một mình."

Triệu Bình nghe xong việc kia, an tĩnh một thoáng rồi nhẹ bẫng nói ra một câu như vậy. Kế đó hắn lại tìm một cái cớ tốt đẹp.

"Thê chủ gần đây bề bộn nhiều việc..."

Lời chưa nói xong, Ngọc Hòa đã vung tay vỗ lên khuôn ngực hắn một cái lại ngắt nhéo hạt đậu nhỏ kia một hồi.

"Ta là người ngoài ư?"

"Không..."

Lần này không chỉ ngực bị tập kích đến mông cũng phải cùng chịu phạt.

"Phủ Tây An người đông thế mạnh, chàng một mình tới địa bàn của họ nhỡ bị họ bắt nạt thì biết thế nào? Có ta đi cùng họ mới không dám làm khó chàng."

"Nhưng nàng đi cùng lại chẳng khác nào ta muốn làm khó họ. Cha có bệnh trong người, chớ nên làm ông ấy tức giận thì tốt hơn."

"Trong mắt chàng ta giống kiểu người không hiểu lý lẽ khiến người tức giận ư?"

Lần này Triệu Bình không đáp, chỉ an tĩnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn Ngọc Hòa.

"Được rồi, vậy lần này chàng trở về một mình lần sau lại cùng ta đi. Nhưng nếu đến lúc về trên người có chỗ nào xây xát một chút."

Ngọc Hòa nghiến răng nói.

"Vậy chớ trách ta dùng gia pháp."

"Thê chủ, người dùng gia pháp còn cần có lý do ư?"

Triệu Bình bật cười, trong lòng lại thấy vô cùng cảm động. Hai người bọn họ ở bên nhau, địa vị tuy rằng là thê chủ cùng nam sủng, hắn cũng không ít lần bị phạt qua nhưng Triệu Bình lại ngược lại cảm nhận được một loại cảm giác gọi là tôn trọng, bình đẳng. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu.

"To gan, Bình Nhi nói vậy có phải là không sợ gia pháp?"

"Bình Nhi nào dám. Thê chủ dùng hình luôn khiến Bình Nhi vừa đau vừa thẹn, sao lại không sợ?"

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ