10. Trêu chọc không ngừng

2K 113 0
                                    

Ngọc Hòa nghe được giọng điệu của hắn hơi cứng nhắc, trong lòng khẽ chuyển mở miệng nói sang chuyện khác.

"Triệu phó doanh, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?"

"Công chúa cứ hỏi, hạ quan có thể trả lời sẽ trả lời."

"Ngươi nhập ngũ khi nào?"

"Hạ quan nhập ngũ năm mười sáu tuổi."

"Vậy ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hiện tại hạ quan đã hai mươi tuổi."

Ồ, tuổi của hắn vậy mà lại nhỏ hơn tuổi thật của cô ở thế giới kia một tuổi.

"Lúc nhập ngũ ngươi giữ chức vị gì?"

"Hạ quan lúc nhập ngũ chỉ là tiểu binh, không có chức vị gì."

Ngọc Hòa thoáng ngạc nhiên, cha hắn là Tây An tướng quân, hắn lúc nhập ngũ lại chỉ là tiểu binh? Nhưng nghĩ lại hắn chỉ mất bốn năm đã thăng đến doanh phó, nghĩ hẳn cũng là dựa vào gia thế. Có thể Tây An tướng quân muốn hắn từ thấp tiến lên cũng nên.

"Triệu phó doanh, ngươi nhìn thẳng ta không được sao?"

"Hồi công chúa, như vậy là thất lễ."

"Nhưng ta nghiêng đầu nhìn ngươi như vậy, hình như cổ bị sái rồi."

Ngọc Hòa nhướng mày vờ khổ sở nói ra, quả nhiên Triệu Bình liền ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lúng túng lộ ra hơi quan tâm.

"Cổ người khó chịu ư?"

Ngọc Hòa nhìn hắn, đối phương rõ ràng là một người quy củ cẩn thận, khuôn mặt cũng không tính là xuất chúng, tại sao cô lại cứ thích đùa hắn đây?

"Triệu phó doanh, đều là do ngươi hại ta. Cổ của ta đau quá, ngươi nói phải làm sao đây?"

Ngọc Hòa vờ xoa xoa cổ mà nói, ánh mắt che đậy vui vẻ nhìn lấy người đối diện mình. Lại không ngờ người này lại ngẩn ra rồi một lần nữa cúi đầu.

"Hạ quan ngu muội đắc tội công chúa, xin công chúa trách phạt."

Xin cô trách phạt?

Hai mắt Ngọc Hòa thoáng tối lại nhìn hắn hồi lâu, sau đó nở nụ cười nói.

"Đã bảo đừng cúi đầu ngươi lại cúi đầu. Phạt ngươi giúp ta xoa ấn cái cổ."

"Công chúa, như vậy không phù hợp."

"Không phải ngươi xin ta trách phạt sao?"

Ngọc Hòa kiên trì không đổi khiến Triệu Bình nghệt mặt ra. Chắc hắn cảm thấy chẳng có cô gái nào lại có thể yêu cầu một người đàn ông xa lạ mới chỉ gặp mặt hai lần xoa bóp cổ cho mình như vậy cả. Nhưng nghệt mặt thì nghệt mặt, Triệu Bình cuối cùng vẫn đứng lên tiến ra sau giúp cô xoa cổ.

Thời điểm Triệu Bình đứng sau lưng mình, cô chỉ thấy một cỗ cảm giác kì quái dâng lên trong lòng khiến cô nhịn không được vươn tay ra nắm lấy một bên cổ tay hắn. Triệu Bình luôn lôi lôi kéo kéo, quy quy củ củ lúc này lại không nói gì, ngoan ngoãn để cô nắm cổ tay hắn mà bắt đầu xoa bóp.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ