43. Triệu kiến

869 64 3
                                    

o O o

"Thê chủ."

Triệu Bình quỳ gối bên chân nàng, mặt tựa lên đùi nàng, hắn có vẻ thật thích tư thế này. Ngọc Hòa vuốt nhẹ mái tóc hắn như một sự đáp lại, trong lòng không nhịn được lại xuất hiện sự so sánh kia, sau đó tự nhiên mà mở màn hình, vào tòa lâu xem xét vài thứ.

Thật đúng là có rất nhiều loại đuôi...

"Thê chủ..."

Triệu Bình lại gọi nàng, lần này Ngọc Hòa lại ừ hử đáp lời hắn. Nhưng Triệu Bình chỉ hơi nâng môi, không nói thêm gì khác. Sau khi Ngọc Hòa nói rõ việc có thể linh hồn nàng chỉ có thể ở đây mười năm hắn đã lặng người, sau đó thoáng suy nghĩ liền hiểu được trăn trở lúc trước của nàng. Tâm tình lúc đó, hẳn là hỗn hợp giữa hạnh phúc cùng chua xót. Hạnh phúc vì Triệu Bình hắn thực sự đã tìm được một người rất tốt, đáng giá để hắn làm nam sủng cùng giao ra chính mình. Mà chua xót..., thì là vì khoảng thời gian mà hắn có thể tận hưởng sự hạnh phúc này là có hạn.

Cho nên hắn càng không muốn tiếp tục kéo dài nữa, một phát bế bỗng Ngọc Hòa rồi cứ thế ôm nàng đi lập khế ước. Hiện tại, theo luật pháp của Quốc Khánh vương triều, hắn đã là nam sủng được phía phủ quan công nhận của nàng. Còn thiếu, chẳng qua chỉ là một lễ nạp sủng. Hai chữ "thê chủ" này hắn gọi càng thêm trơn tru, cũng danh chính ngôn thuận.

"Thê chủ, nàng từng nói người đối với nam sủng rất nghiêm khắc, làm sai sẽ trách phạt."

"Ừ."

"Vậy mấy ngày nay ta như vậy... Nàng sẽ phạt ta sao?"

"Chàng thấy thế nào?"

Ngọc Hòa nắm cằm người này xoay lại, hắn ngoan ngoãn nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên.

"Ta chỉ đang nghĩ... Nàng dịu dàng lại luôn cân nhắc kỹ về ta như vậy, thực sự có thể hung ác đánh phạt ta sao?"

Ngọc Hòa cười, không phải cười lạnh, cũng không phải cười trêu đùa. Nụ cười của nàng rất đơn thuần, hai mắt nhẹ cong. Chỉ không đáp lại nghi vấn của Triệu Bình.

Kì thực Triệu Bình biết, Ngọc Hòa có thể. Nếu không, nàng đã không chấp nhất với chuyện thu nam sủng như vậy. Triệu Bình có phán đoán, hoặc là nàng từng bị đàn ông phản bội nên sinh ra gút mắc, hoặc là nàng có yêu thích đặc thù. Mà căn cứ đủ loại biểu hiện trước giờ, Ngọc Hòa không giống vế đầu tiên cho lắm, cho nên chỉ có thể là vế sau... Có yêu thích đặc thù.

Thế nhưng, Ngọc Hòa đối xử với mọi người khá là bao dung cũng khá là hòa ái. Đối với hắn, tuy rằng có đôi lúc bất ngờ mạnh mẽ nhưng chung quy vẫn luôn thực dịu dàng. Triệu Bình không tưởng tượng được một Ngọc Hòa như vậy kết hợp với cái yêu thích đặc thù kia sẽ cho ra cái gì... Thực sự là khó mà hình dung.

Hắn hỏi ra câu hỏi kia là vì thắc mắc, cũng là vì to gan muốn nhắc nhở nàng. Triệu Bình cảm thấy, nàng đã vì hắn mà tính kỹ nhiều mặt như thế, kết quả hắn lại trúng ám toán, trở về liền muốn thành hôn với người con gái khác. Nói thật, trong lòng hắn thấy rất khó chịu, rất tự trách. Cho nên muốn nhắc nhở nàng, đừng lại bao dung hắn chuyện này. Đôi khi tha thứ, so với trừng phạt càng khiến một người thấy thống khổ.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ