30. Tập kích

673 53 0
                                    

Ngọc Hòa xác thực không sánh bằng. Tuy cô cũng sớm bươn chải từ nhỏ nhưng so với trải nghiệm của bọn họ, có lẽ mấy chuyện đó cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Triệu Bình không thấy Ngọc Hòa phản bác, nhưng cũng nhạy cảm nhận thấy cảm xúc của nàng đã tụt thấp. Thế là hắn nhấp môi nói tiếp.

"Kì thực Nghiêm thiếu không cần buồn, ngươi còn rất trẻ, tương lai sẽ còn gặp được rất nhiều chuyện. Ta có một đứa em trai trạc tuổi Nghiêm thiếu, nhưng nó kém hơn Nghiêm thiếu rất nhiều. Tính cách vẫn còn rất trẻ con ương bướng, lúc nào cũng chống đối với người lớn trong nhà."

Ngọc Hòa nghe Triệu Bình nói, lòng nhớ lại tên nhóc con Triệu Hoằng Khang đã đâm ngã Hảo Ý lúc trước, trong lòng lại càng khó vui.

Cái gì chứ? So ta với tên nhãi ranh kia?

"Lại nói, đám người kia hẳn là sẽ không ra tay ở Đoạn Sa Khẩu."

"Vì sao lại như vậy?"

Ngọc Hòa khiêm tốn thỉnh giáo.

"Bởi vì nhóm chúng ta quá đông, lại toàn là cao thủ."

Triệu Bình vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua mấy bóng hình hộ vệ bọc xung quanh.

"Cao thủ dị tộc nếu có thể dễ dàng trà trộn vào một nhóm lớn lại còn có thể tổ chức tập kích ở nơi này vậy thì Tổ Kiến khác nào chỉ có hư danh."

Ngọc Hòa thoáng nghĩ, hộ vệ bên người cô đều là ảnh vệ, không chỉ võ công thủ đoạn lợi hại, còn có tinh thần dám chết, người lại còn đông. Đoạn Sa Khẩu tuy nằm ở vị trí giáp ranh nhưng cũng không quá xa thành trì, địa hình cũng không hoàn mỹ. Từ đó xem ra, Triệu Bình phân tích rất hợp tình hợp lý.

"Có lý. Nếu như vậy thì tại sao biểu tình của ngươi và mọi người lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?"

"Bởi vì chuyện ngoài ý muốn không hề ít, mà cẩn thận không bao giờ là thừa."

Triệu Bình giải đáp, Ngọc Hòa gật gù.

"Vậy, nếu ngươi là đám người kia, ngươi sẽ phục kích nhóm chúng ta ở đâu, lại dùng cách thức gì?"

"Nếu là ta ư..."

Ánh mắt Triệu Bình ở bên dưới vành nón thoáng qua một cảm xúc kì quái, khóe môi cũng thoáng nâng lên khẽ nói đáp án của mình.

o O o

Ngọc Hòa thay một bộ y phục mới, thoải mái ngồi dựa trên ghế để Hảo Ý lau khô đầu tóc của mình. Đi đường lâu như thế, cuối cùng cũng đến được một nơi nghỉ chân đàng hoàng. Cô còn nghe ngóng được từ đám người, nơi nghỉ chân này có bóng dáng của Binh bộ ở phía sau.

"Ài..."

Ngọc Hòa nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Ngón tay của Hảo Ý chuyển động đều đặn trên da đầu của cô khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Kỹ thuật bấm huyệt của Hảo Ý chắc cũng phải là cấp đại sư rồi.

"Thiếu chủ."

"Hửm?"

"Hình như vừa rồi có âm thanh gì đó."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ