19. Lòng người không phải là thứ nên đùa

1K 105 21
                                    

"Ta không biết cha ta đã nói qua cái gì với ngươi, nhưng mà ngươi không cần miễn cưỡng bản thân khi ở trước mặt ta, càng không cần lo lắng. Ta rất kén chọn, không phải ai ta cũng sẽ thu làm nam sủng. Hơn nữa, ngươi cũng không phải khẩu vị của ta."

Câu cuối mang hương vị bông đùa đương nhiên là giả. Lý Tường giỏi chuyện kinh thương, võ nghệ cũng rất lợi hại, có thể nói là văn võ toàn tài. Lại thêm vẻ ngoài cao gầy mang phong thái nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt dịu dàng không có tính công kích. Thật lòng mà nói, rất không tệ, rất hấp dẫn.

Nhưng mà, đối phương có lòng kháng cự, điều này khiến cô ngay từ đầu đã không nảy sinh ra ý định gì. Càng chẳng cần nói cô đã nhìn trúng Triệu Bình, trong mắt cô lúc này đã không thể lại chứa thêm kẻ nào khác.

Cổ chân đột nhiên bị người giữ lại.

Ngọc Hòa xoay người lại nhìn. Chỉ thấy Lý Tường nhẹ thả lòng tay đang nắm lấy cổ chân cô, tư thế vốn nửa quỳ đã chuyển thành hoàn toàn quỳ xuống. Y phục bị hắn tự tay kéo cho lộn xộn nửa hở mà phủ lên eo lưng thẳng tắp. Một phần da thịt xinh đẹp cứ thế đập thẳng vô mắt Ngọc Hòa.

"Thương không phải không muốn mà chỉ là giật mình."

"..." Wtf, Lý Tường ngươi làm gì đó???

Nhân lúc Ngọc Hòa bị hành động đột nhiên của Lý Tường làm cho ngây người, đối phương lại nhẹ cười.

"Thiếu chủ, ta thật sự không phải là khẩu vị của người sao?"

"Thương còn cho là, thiếu chủ ưa thích người thoạt trông cứng nhắc, quy củ, miệng lưỡi thẳng thắn như Triệu Bình lại hoặc là lãnh đạm, xa cách như thái tử điện hạ. Bởi bắt lấy những người mang hương vị cấm dục như vậy nhất định sẽ rất có cảm giác chinh phục. Nhưng xem ra là Thương sai rồi."

Lý Tường nhìn Ngọc Hòa, ánh mắt thẳng tắp khiến người sau không thể né tránh.

"Dường như thiếu chủ càng ưa thích người biết chủ động một chút."

Theo từng lời nói, dây lưng cũng càng lúc càng bị hắn nới lỏng, y phục cũng theo đó trượt rũ xuống đất. Ngón tay Lý Tường thả xuống đặt trên đai quần, biểu cảm bình tĩnh không chút dao động mở lấy nút thắt. Hai mắt thậm chí một mực câu chặt lấy ánh mắt Ngọc Hòa, vô cùng quyến rũ.

"Ngừng."

Ngọc Hòa hô lên một tiếng.

"Ngươi lập tức ngừng lại cho ta."

Lý Tường nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, nhưng động tác lại đúng là đã dừng lại.

Ngọc Hòa hít sâu một hơi rồi nắm lấy y phục trên mặt đất, nhắm mắt nghiêng đầu phủ lên người Lý Tường.

Bởi vì Lý Tường thật sự rất đẹp.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người đẹp dùng phương thức gần như là dâng hiến tận miệng này với cô. Cô sợ mình tiếp tục nhìn nữa sẽ cầm lòng không nổi mà ỷ quyền cường đoạt lấy người này.

"Ta... Muốn Triệu Bình."

Nghĩ đến khuôn mặt Triệu Bình, tâm tình Ngọc Hòa thoáng cái liền lắng xuống. Cô nói rồi quay lại đối diện với Lý Tường.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ