46. Nồi nào vung nấy (sp)

2.2K 94 0
                                    

"Cho nên ta có biện pháp của mình. Triệu Bình, lấy việc chàng luyện binh mà nói. Tuy rằng luyện tập cực khổ nhưng cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi thả lỏng. Đây gọi là căng chùng có độ. Quy củ của Quốc Khánh triều tuy có nguyên do của nó nhưng lại quá mức ép chặt nam sủng. Trong mắt ta cũng không phải là tốt."

Ngọc Hòa chậm rãi giải thích. Thế giới này là bì chấp niệm của Thiên Thần, cũng chính là Hiên Viên Triệt mà hiển hóa. Hắn muốn dùng quy củ tự dằn vặt chính mình là việc của hắn. Liên quan gì đến Ngọc Hòa nàng? Lại liên quan gì đến nam sủng của nàng? Nàng chỉ muốn một người hợp khẩu vị của mình, đương nhiên sẽ dùng cách của mình đi uốn nắn Triệu Bình.

"Xem ra nàng đã có suy nghĩ của riêng mình. Ta chỉ cần toàn tâm toàn ý tuân theo quy củ của nàng là được."

Triệu Bình thở nhẹ nói ra, bàn tay nắm nắm lấy tay của Ngọc Hòa.

"Ngày mai ta lại đến dạy cho chàng một vài thứ. Những quy củ khác, về sau ta từ từ dạy, chàng từ từ học."

"... Ngọc Hòa, nàng... Cảm thấy nam sủng trong lòng nàng nên có bộ dạng như thế nào?"

Triệu Bình đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Bộ dạng vốn có của chàng."

Ngọc Hòa không cần suy nghĩ đã trả lời, lại nhéo má đối phương một cái.

"Tất nhiên còn có mấy chỗ cần mài giũa một chút. Nhưng nhìn chung, chàng đã đạt tiêu chuẩn cơ bản trong lòng ta rồi."

"... Vậy Ngọc Hòa, nếu nàng đã hài lòng như vậy, có thể nào thưởng cho ta không?"

Triệu Bình đột nhiên hỏi, hai bàn tay thu lại đặt ở đầu gối hơi bấu víu rồi thả ra. Lần đầu chủ động muốn được thê chủ thưởng, nội tâm có hơi kích động.

"Có thể. Triệu Bình, chàng làm tốt lắm."

Ngọc Hòa khen một câu lại hôn một cái lên má Triệu Bình. Người sau sờ má tủm tỉm cười. Hắn vốn định hỏi nàng có thể hôn môi hắn lần nữa hay không, nhưng phần thưởng này cũng tốt lắm.

Chí ít thì, hắn cảm thấy rất mãn nguyện.

Ngọc Hòa nhìn hắn bày ra vẻ mặt này cũng cảm thấy vui trong lòng. Cân nhắc thời gian cũng không nán lại thêm mà dứt khoát trở về.

Triệu Bình muốn tiễn nàng cũng bị ngăn lại.

Ngọc Hòa đi rồi, Triệu Bình liền vì vậy mà thấy hơi mất mát lại ngoan ngoãn nghe theo. Xử lý xong công việc của mình liền theo ý Ngọc Hòa đứng ở buồng trong cởi quần kéo vạt áo tập luyện một chút. Trong đầu không quên tưởng tượng nàng đang ngồi ở sau nhìn hắn.

Rút kinh nghiệm lúc chiều, hắn cũng không dám để thân vệ rời đi mà cứ vậy thấp thỏm đứng đó chìm vào suy tưởng của mình. Rõ ràng ở sau không có ai, ảo tưởng lại giống như càng lúc càng chân thật. Hắn thậm chí cảm thấy như có một bàn tay vuốt ve tới lui trên mông mình.

"A... Thê chủ..."

Trong lòng ngứa ngáy khiến trên người cũng ngứa ngáy. Cái loại cảm giác ngứa ngáy như có như không lại tựa như từ trong xương thịt phát ra khiến hắn vô cùng khó chịu. Xương cùng của hắn bắt đầu tê dại, ngón chân không yên khẽ cuộn.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ