38. Tô Doanh

562 51 12
                                    

Mộng tưởng của Triệu Bình ở chiến trường. Nàng sẽ không giết chết mộng tưởng của hắn, cũng sẽ không dùng tình yêu trói buộc hắn thậm chí làm hắn đau đớn.

Huống hồ, nếu như Triệu Bình thắng lợi trở về, đối diện với danh lợi, quyền lực, mỹ sắc hắn không chừng sẽ phai nhạt mê luyến với nàng. Khi ấy... Nàng không chừng có thể càng nhẫn tâm mà buông tay bắt nạt người này.

A, đùa thôi, ý nghĩ xấu xa này không phải điều nàng mong muốn. Triệu Bình tốt nhất là không nên phụ nàng, khiến nàng thất vọng. Nếu không...

Triệu Bình không biết đằng sau lời từ chối này của Ngọc Hòa lại còn có nguyên nhân khác. Thế nhưng hắn vẫn phiền lòng.

"Ngọc Hòa, nàng cứ từ chối ta mãi. Có phải nàng thấy ta không đủ tốt hay không? Do ta không đủ anh tuấn? Hay vì ta chỉ là một vỗ phu thô kệch?"

"A? Sao ngươi lại nói thế?"

"Nguyện ước trên hoa đăng của nàng, ta vô tình thấy được."

Triệu Bình cúi đầu nói. Lúc ấy hoa đăng ướt mưa, nguyện ước không thành cho nên hắn đã lén xem. Huống hồ hắn còn thầm theo nàng nhìn nàng gặp bệ hạ, còn nghe thấy nàng vô thức thì thầm. Đương nhiên cái sau không thể nói ra được.

Ngọc Hòa buồn cười. Khuôn mẫu kia tuy tốt, nhưng đến khi gặp được người khiến mình động lòng, khuôn mẫu gì đó cũng không còn giá trị. Thế nhưng nàng không định giải thích dài dòng. Chỉ vươn người đến hôn lên vết sẹo trên mặt Triệu Bình, lại nắm bàn tay hắn đưa lên môi, hôn lấy từng vết chai. Nàng vừa hôn vừa liếc mắt nhìn Triệu Bình, chỉ thấy biểu cảm của hắn biến hóa hết sức thú vị.

Có chút giống... Một con chó to xác, thoạt nhìn hung hăng lại nghe lời chủ, cho một ít ngon ngọt liền phấn khởi vẫy đuôi không ngừng.

Ầy~ ví người với chó, nàng có vẻ thật là quá đáng.

"Triệu Bình. Hiểu không? Chiến đấu đi, vì ngươi cũng vì ta. Đợi ngươi chiến thắng trở về..."

"Người sẽ thu ta làm nam sủng?"

"Ừm."

Triệu Bình tức thì vui vẻ nhếch môi cười. Ngọc Hòa cũng cười, sự so sánh quá đáng lại hiện lên trong lòng.

"Đến lúc đó, thân là tiểu tướng quân, làm nam sủng của ta, có thấy thiệt thòi không?"

"Không thiệt thòi."

Triệu Bình không cần nghĩ nhiều đã trả lời ngay. Sau đó lại nói thêm.

"Cầu còn không được."

Cuộc hẹn hò hôm đó không tồi, hai người ngọt ngào cọ xát nhau, cùng nhau làm không ít chuyện.

Lý Tường đứng cách một khoảng xa nhìn hai người vui vẻ thân mật, mày đen bất giác khẽ nâng.

Đêm, Ngọc Hòa ngâm chân vào một thùng nước ấm cảm nhận sự thoải mái khi chân được xoa ấn. Sau đó nàng nghiêng đầu thoáng suy nghĩ rồi thúc giục cổ trùng trong người Lý Tường. Chẳng được bao lâu, Lý Tường đã đến gặp nàng. Lần này không giống như những lần trước, cổ trùng không khiến hắn thấy đau đớn, mà chỉ khiến lồng ngực hắn hơi gơi tê dại thêm chút ngứa ngáy.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ