29. Đoạn Sa Khẩu

782 63 0
                                    

"Lý quản gia không có con. Tất cả những người con của ông bao gồm ta đều chỉ là con nuôi trên danh nghĩa. Nói là con nuôi cũng không đúng. Đều chỉ là người được hầu gia nuôi để dùng mà thôi. Chẳng qua trong rất nhiều người đó, mười người được lựa chọn sẽ có thêm một cái danh phận. Chủ nhân, dù Tường Nhi phản bội, Lý quản gia và chín người kia cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tường Nhi..., không thẹn với họ."

Là như vậy sao... Ngọc Hòa dường như có thể nghe được nội tâm của mình đang nhẹ thở phào một tiếng. Cô vươn tay nhẹ chạm trán đóng lại màn hình trong suốt trước mắt. Dù là xóa bỏ hay là tiếp nhận, cô đều không thể lập tức đưa ra lựa chọn.

Cô không hiểu vì sao màn ảnh trong suốt kia lại chỉ đưa ra cho cô hai lựa chọn đó khi mà cả hai lựa chọn cô đều không muốn.

Cho nên Ngọc Hòa đóng lại màn hình kia rồi "lựa chọn" bỏ lơ nó.

"Lý Tường..."

Nghe Ngọc Hòa trầm giọng gọi mình, Lý Tường lập tức hít sâu một hơi rồi an tĩnh chờ đợi đáp án của nàng.

"Ta tin tưởng mỗi một lời mà ngươi nói, và ta cũng hi vọng ngươi sẽ tin tưởng ta."

Nói đến đây, Ngọc Hòa thoáng ngừng. Cô rất muốn nói với Lý Tường rằng cô không phải là Lý Tử Di. Nhưng nhìn tình trạng của Lý Tường lúc này thì e rằng nói ra sự thật không phải là một lựa chọn tốt.

"Ta đã buông bỏ tình cảm với bệ hạ rồi. Đã không còn lưu luyến gì nữa. Chuyện ta đột nhập hoàng cung sẽ không xảy ra, bệ hạ cũng sẽ không có lý do gì mà giam lỏng ta."

Lý Tường nghe nàng nói, hai mày nhíu lại thật chặt nhưng vẫn cố kiên nhẫn nghe tiếp.

"Cho nên... Ta sẽ hồi kinh."

"Chủ nhân..."

"Về phần ngươi."

Ngọc Hòa nâng giọng cắt đứt lời khuyên của Lý Tường.

"Đừng gọi ta là chủ nhân."

Ngọc Hòa nói xong thì khép mắt lại, cô không muốn nhìn biểu tình của Lý Tường lúc này.

Triệu Bình phải hồi kinh nhậm chức, hắn còn mang theo "món quà" mà Lý Tường mượn danh nghĩa cô tặng cho. Dù là vì lý do nào, cô cũng phải đồng hành cùng Triệu Bình.

Phải, không thể phủ nhận rằng cô vẫn trách Lý Tường. Dù là qua câu chuyện của hắn, cô biết hắn đáng thương cũng đồng tình với hắn. Thế nhưng hắn cũng đã khiến cô thất vọng. Hắn đã lợi dụng lòng tin của cô, hắn cũng có ý đồ không tốt với Triệu Bình. Hết thảy đều là sự thật đã xảy ra.

Ngọc Hòa tự cảm thấy, có thể nhân nhượng Lý Tường đến tận đây cô đã đủ nhân từ cũng đã đủ tình đủ nghĩa rồi.

Lý Tường im lặng rất lâu, sau đó hắn khẽ nói, giọng nói có hơi lạc đi.

"Vậy... Người muốn xử trí thuộc hạ như thế nào?"

Đây... Thực ra lại là một câu hỏi khó. Ngọc Hòa còn chưa thể nghĩ ra một đáp án hoàn hảo cho nó. Nội tâm Ngọc Hòa có một loại dự cảm, tất thảy mọi chuyện dường như cũng không có đơn giản như vậy.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ