"Nghiêm thiếu gia."
"Hửm?"
"Thiên hạ đều nói Ngọc Tú sơn trang giỏi trồng và điều chế dược. Chất lượng thuốc trị thương mà Ngọc Tú sơn trang làm ra cũng là tốt nhất."
"Phải."
"... Vậy ngươi cảm thấy... Vết sẹo trên mặt ta còn trị được không?"
Ngọc Hòa nghe hắn hỏi vấn đề này liền thừa cơ mà áp sát đến. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Triệu Bình ra vẻ xem xét vết thương nhưng thực ra lại quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên mặt người này.
Màu da hơi nâu khỏe khoắn, sống mũi cao, lông mày cương trực, hai mắt có thần, đường hàm góc cạnh khiến khuôn mặt có chiều sâu.
Lúc trước, Ngọc Hòa luôn cảm thấy việc miêu tả một ai đó bằng những từ ngữ mỹ miều như mắt tựa hồ thu, nhẹ cười một cái như gió xuân thổi đến đều là đang phóng đại một cách thái quá.
Nhưng hiện tại, khi quan sát Triệu Bình gần như vậy, cô lại thoáng hiểu ra. Câu văn mỹ miều là thế không phải để tả thực mà là để tả tình. Tình cảm gửi gắm càng nhiều, đối tượng được tả tự nhiên cũng sẽ càng đẹp.
Triệu Bình kì thực cũng rất đẹp. Chỉ là vết sẹo dài kia đã làm hỏng mất cái vẻ đẹp đó. Chỉ là biểu cảm nghiêm túc thường nhíu chặt mày đã làm hỏng mất cái vẻ đẹp đó. Chỉ là sự tự ti, mệt mỏi khi bị phủ định không ngừng đã làm hỏng mất cái vẻ đẹp đó.
"Thế nào? Chữa được không?"
Triệu Bình lại mấp máy môi hỏi.
"Vết sẹo này hẳn cũng được hai hay ba năm đi, nhìn kỹ thì có thể thấy vết thương lúc đầu không phải rất sâu. Bằng địa vị của Triệu phủ, kiếm một đại phu giỏi chữa trị hẳn rất đơn giản, vì sao lại để lại sẹo?"
Ngọc Hòa vờ nói. Kì thực cô chả nhìn ra cái gì cả, chỉ toàn dựa theo tài liệu về Triệu Bình mà nói.
Có thể là vì Quốc Khánh vương triều là thế giới mà Thiên Thần tạo ra để tự chịu phạt nên các loại thuốc trị ngoại thương ở đây tốt vô cùng. Hiệu quả nhanh chóng không nói còn có thể hạn chế khả năng lưu lại vết sẹo. Cho nên câu hỏi này của Ngọc Hòa hợp lý không gì bắt bẻ được.
Quả nhiên Triệu Bình nghe hỏi liền đáp:
"Vết thương bị dính mủ cây trập."
Ngọc Hòa nghe hắn nói, ngoài miệng bình tĩnh tiếp chuyện, trong lòng lại cảm thấy chua xót.
"Ra vậy, mủ cây trập sẽ làm vết thương khó lành còn để lại sẹo, rất khó trị."
Cuốn sổ ghi chép thông tin về Triệu Bình có viết, mủ cây trập là do hắn tự tay bôi lên vết thương. Người này đối với bản thân cũng không biết thương tiếc hay là nương tay chút nào.
"..."
Lúc đó hắn đến cùng là nghĩ như thế nào mà quyết tuyệt như vậy? Chỉ là nghe từ miệng người khác lại có thể khẳng định Triệu tướng quân sẽ thực sự đưa hắn cho thái tử. Hắn... Rốt cuộc đã thất vọng về cha mình nhiều bao nhiêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)
Fiction généraleThể loại: nữ công nam thụ, bdsm, h văn, đồng nhân, xuyên sách, 1x1, HE. Truyện có yếu tố bdsm nặng nhất trong các bộ đã viết. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc. 21+ 21+ 21+ Người viết: DVM Bắt đầu đăng ngày: 24/04/2021 Ngày hoàn: 13/11/2...