13. Theo hẹn mà đến

1.3K 104 5
                                    

"Người đừng đối tốt với hạ quan như vậy."

Ngọc Hòa nghe hắn nói liền ngượng ngùng thu tay lại.

"Ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn thấy có người gặp khó khăn, không phải là nên giúp đỡ một chút sao? Huống chi ngươi..."

"Công chúa nhân từ."

Triệu Bình ngắt lời nàng, thân hình dịch sát vào trong đệm.

"Thân phận của người cao quý, cùng hạ quan cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu như vậy sẽ khiến người đàm tiếu. Hôm nay sức khỏe hạ quan không tốt, không thể cùng người du ngoạn. Bốn ngày nữa đến ngày hẹn, hạ quan nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn của mình."

Ngọc Hòa nhìn hắn toàn thân cao lớn nằm đó, không hiểu sao lại nghĩ đến con ốc sên đang co vòi vào vỏ, lòng khó hiểu mà có chút hụt hẫng cùng chua xót.

"Triệu Bình, ta..., xem ngươi như bằng hữu, sao có thể thấy ngươi gặp khó còn bỏ đi như vậy? Người ngoài đàm tiếu cái gì với ta mà nói không quan trọng."

"Người không quan tâm nhưng hạ quan để ý. Xin người rời đi."

Ngọc Hòa thấy hắn quả quyết, lại ngẫm lại tình cảnh khó xử của hai người lúc này, thở dài một tiếng đứng dậy rời đi.

Tận đến khi Triệu Bình nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đủ loại tâm tư liền như mạch nước ngầm trào lên.

Hắn thật đúng là điên rồi, điên thật rồi. Vậy mà lại muốn làm nam sủng của nàng. Vậy mà lại nghĩ rằng làm nam sủng của nàng còn hơn cả đời bị cha hắn nắm lấy vận mệnh.

Bàn tay Triệu Bình siết chặt góc chăn thành một nhúm.

Hắn xứng sao? Xứng sao? Thật là vọng tưởng mà.

Dịu dàng của nàng, bất cứ ai cũng có thể có được. Nàng là ấm áp hiếm có của hắn, nhưng hắn tuyệt không phải ngoại lệ trong lòng nàng.

Cạch.

Đương lúc tâm trạng Triệu Bình lâm vào một mảnh tồi tệ, cửa phòng lại bị đẩy ra. Ngọc Hòa bước nhanh đi vào rồi đặt một hộp thuốc xuống trước mặt hắn.

"Thuốc trị ngoại thương, mỗi ngày bôi ba lần. Là thuốc quý đó, đừng có lãng phí."

Nói xong lại vội vàng rời đi, để lại Triệu Bình ngây người nhìn lấy hộp thuốc trước mắt.

o O o

Ngọc Hòa sau khi để lại thuốc cho Triệu Bình cũng rời đi Lục Thúy Lâu. Tâm trạng bị ai kia làm nhiễu, ngồi trên xe ngựa nhìn khắp xung quanh, lại thấy cái gì cũng không vừa mắt.

Kì thực thân hình của Triệu Bình rất tốt.

Cái mông bị đánh thê thảm như vậy, không biết lúc lành lặn rồi sẽ có hình dạng như thế nào?

Khuôn mặt kì thực cũng không tệ, nhưng lại bị vết sẹo kia làm hỏng mất rồi. À không, phải nói là bị cái tính quy quy củ củ lại cứng nhắc của hắn làm hỏng mới đúng. Bị trêu đùa thế nào cũng một dạng cứng ngắc không rõ biểu tình.

Nhưng ban nãy hắn vậy mà lại đỏ mặt...

Tượng gỗ cũng biết đỏ mặt.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ