69. Kết (H nhẹ)

2.1K 66 61
                                    

Triệu Bình nghe nàng nhắc đến Đào Bích Các thì vẫn im lặng, ánh mắt nhìn kỹ nàng. Tựa như im ắng năn nỉ lại tựa như muốn nghe nàng nói thêm rõ ràng hơn.

"Phạt chàng đến đó lộ mông để mọi người ở đó trách đánh chàng. Có sợ không?"

"Không sợ. Nhưng Bình Nhi rất không muốn."

Đương nhiên là phải không muốn - Ngọc Hòa đắc ý nghĩ trong bụng. Nành nói ra hình phạt này chủ yếu là để bàn điều kiện với hắn rồi nhìn hắn chịu phục mà năn nỉ nũng nịu với nàng mà thôi.

"Bình Nhi không muốn bị người xa lạ trách đánh. Ta có thể đến đó lộ mông nhưng người trách đánh chỉ có thê chủ."

Triệu Bình ngẩng đầu tiếp tục nói. Ngọc Hòa nghe hắn nói thế, chỉ thấy dòng máu bạo ngược trong người bị khơi lên. Hô hấp nàng hơi kiềm nén vừa là nhắc nhở cũng vừa là trêu chọc hắn:

"Như vậy thì người khác đều sẽ đoán được cái mông bị ta đánh là mông của ai."

Triệu Bình đỏ mặt:

"Phạm sai chịu phạt có gì lạ đâu? Huống hồ việc nam sủng bị trách phạt trước đám đông cũng không phải việc lạ."

Ngọc Hòa mắng tục một nghìn câu trong bụng, viễn cảnh mà Triệu Bình vẽ ra thật hợp ý nàng. Nàng còn có thể duy trì vẻ ngoài như thường đều là vì trong bụng đang có hai luồng ý tưởng đánh nhau. Một cái muốn mở ra hình thức dạy dỗ công khai, một cái khác lại sặc mùi độc chiếm không muốn cho kẻ khác nhìn ngó thứ của mình. Cái nào cũng có sự hấp dẫn riêng khiến nàng không thể đưa ra lựa chọn.

Đêm đó Ngọc Hòa rất tỉnh táo, bởi vì tâm trạng của nàng rất xao động, vừa hồi hộp trông mong lại vừa lo lắng. Nàng cùng Triệu Bình nói rất nhiều, đa phần đều là những cách chơi khiến người nghe phải đỏ mặt. Thời gian càng trôi, Ngọc Hòa lại nói càng nhiều, nội dung lời nói cũng càng thêm không kiêng dè. Triệu Bình đỏ mặt bồi tiếp nàng, tuy rằng nhiều trò hắn nghe qua thôi cũng thấy sợ lại vẫn nhất quyết khẳng định sau hôm nay sẽ cùng nàng thử từng cái một. Thậm chí không ít lần như có như không đổ dầu vào lửa.

Đinh.

Thời khắc vừa đến, giao diện trong suốt liền tự động bật ra trước mắt nàng rồi phát ra một âm thanh như tiếng chuông. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng mềm nhũn rồi ngã xuống, giống như đã hồn lìa khỏi xác. Triệu Bình vươn tay che chở thân xác nàng, đầu ngón tay thoáng run để lộ sự lo lắng trong lòng hắn. Lúc này đây, hắn chỉ toàn tâm toàn ý hi vọng nàng có thể ở lại nơi này.

o O o

Ngọc Hòa lúc này đang đứng ở một nơi kì lạ. Đó là một nơi trắng muốt, không gian như có như không vặn vẹo. Trước mắt nàng có một cái bóng, nó nhẹ cười chúc mừng nàng:

"Chúc mừng ngươi đã tìm được kết tinh. Thế giới hư ảo này nhờ ngươi mà trở thành chân thật và ngươi cũng được như nguyện ở lại nơi này."

Rồi cái bóng khẽ chuyển động, trái tim nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt lập tức từ trong tay Ngọc Hòa trôi nổi đến bên cái bóng.

"Ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"

Có vẻ là vì cảm nhận được gì đó, cái bóng dùng âm thanh không nghe ra nam nữ hỏi Ngọc Hòa, mà nàng cũng nhân lúc này hỏi ra thắc mắc trong lòng mình:

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ