12. Lời đề nghị

1.3K 109 14
                                    

o O o

Triệu Bình rời đi Triệu phủ xong cũng không trở về quân doanh mà đi thẳng đến Lục Thúy Lâu.

Bổng lộc của hắn không quá tệ, tiền tiêu vặt mà Triệu phủ cấp mỗi tháng cũng không ít. Thi thoảng đến mấy nơi như Lục Thúy Lâu dùng bữa cũng không tính là gì nhưng nếu ngày nào cũng đến đó dùng bữa thì lại không đủ.

Triệu Bình lúc đi đã mang theo gần như một nửa số tiền để dành bên người. Hắn muốn dùng số tiền này để bao một sương phòng của Lục Thúy Lâu bảy ngày bảy đêm.

Người quản lý Lục Thúy Lâu nhìn chồng ngân phiếu cùng mấy chục đĩnh bạc kia, không nói nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý.

Sương phòng của Lục Thúy Lâu không nhỏ, tuy rằng không có giường đệm như trong khách điếm nhưng so với căn phòng trống lạnh lẽo kia thì khá hơn nhiều. Triệu Bình vào đến sương phòng rồi liền bò lên bàn nằm sấp mà ngủ mất.

Thương thế của hắn không nhẹ lại vừa bỏ chạy một mạch đến tận ngoại thành liền rách ra. Đau đớn dần dần khiến hắn cảm thấy cả người nóng cháy như nằm trong lò lửa. Triệu Bình mấy lần nửa tỉnh nửa mê, đến nửa đêm liền phát sốt.

Thân thể tốt xấu ra sao, tự bản thân hắn hiểu rõ nhất. Triệu Bình cố chống lại cảm giác mệt mỏi khiến người đầu óc mơ hồ kia mà mở to mắt lấy thuốc từ trong tay nãi ra uống một viên, lại nhờ người lấy cho mình một chậu nước ấm cùng bình rượu trắng.

Nước ấm để lau vết thương, rượu trắng để lau người hạ sốt. Vòng vo nửa canh giờ đau nhức mới có chút tan đi, Triệu Bình cũng liền an ổn rơi vào giấc ngủ.

...

Tuy rằng hẹn với Triệu Bình bảy ngày sau gặp mặt tại Lục Thúy Lâu nhưng điều này cũng không có nghĩa phải bảy ngày sau Ngọc Hòa mới đi đến đó. Dù sao cô bây giờ đã có thể xem như là khách quen của nơi này. Chỉ cần có chút thời gian rảnh đều sẽ đến đó ăn bữa cơm, thậm chí ngẩn người ngồi câu cá.

Lại không nghĩ đến, ba ngày sau, khi cô vừa bước chân vào Lục Thúy Lâu, người quản lý đã tiến đến nói với cô Triệu phó doanh đã đợi cô mấy ngày nay. Còn đặc biệt dặn quản lý khi nào cô đến thì mời cô đến sương phòng của hắn.

Ngọc Hòa dù thấy lạ nhưng vẫn theo người quản lý kia tiến đến sương phòng mà Triệu Bình bao lại.

"Công chúa, Triệu phó doanh có nói, không có hắn căn dặn, người làm của Lục Thúy Lâu không thể tiến vào phòng của hắn. Tiểu nhân chỉ đưa người đến đây thôi."

"Được, lui đi."

Ngọc Hòa nhìn quản lý kia rời đi, thoáng nghĩ một chút rồi căn dặn Hảo Ý đợi ở bên ngoài cửa. Triệu Bình đã không muốn có người lạ tiến vào, cô nên tôn trọng hắn.

"Triệu phó doanh?"

Ngọc Hòa gõ gõ cửa nhưng không nghe có người đáp lời. Thế là cô lại gõ gõ cửa, giọng nói cũng to hơn một chút.

"Triệu phó doanh, là ta đây."

Lần này quả nhiên có người đáp.

"Công chúa?"

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ