27. Chân tướng

765 74 5
                                    

"Ngươi..., không biết tốt xấu."

Ngọc Hòa phẫn nộ mà mắng, hai mắt ghim chặt Lý Tường. Người sau chỉ thấy nội lực trong người như bị thứ gì hút lấy, kinh mạch truyền đến cảm giác xé rách đau đến tê tâm liệt phế. Giống như ban nãy khi hắn nói dối đã bị cổ trùng tra tấn, chỉ là lần này lại đau đớn hơn gấp mười lần.

"A!!!"

Lý Tường hét thảm một tiếng, cổ tay ngược lại bị Ngọc Hòa bắt lấy. Cô khẽ xoay mình, ép Lý Tường xuống sàn giường, cũng khóa chặt hai tay của hắn.

Thân hình hai người kề sát, bầu ngực của Ngọc Hòa áp lên mu bàn tay của Lý Tường. Mùi hương Bất Ly quý giá trên cơ thể nàng bao bọc lấy khoang mũi hắn. Lý Tường nhất thời quên đi đau đớn, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vệt hồng thầm nghĩ.

Hắn đang được nàng ôm lấy, còn nằm ở trên giường nàng. Cái này gọi là cùng chăn chung gối đấy ư? Hay là da thịt gần kề? Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết nhường nào.

"Chủ..., chủ nhân..."

Ngọc Hòa không biết nên nói gì, chỉ thấy hai vệt ửng hồng trên má Lý Tường thật là chướng mắt.

Cái con người này..., lại phát điên cái gì?

Cô nhíu mày bực bội dùng lực, cổ tay phải Lý Tường tức thì bị lệch khớp khiến hắn đau mà nhẹ rên. Nhưng chút đau đớn này lại vừa lúc nhắc nhở hắn trở về thực tại.

Thuộc hạ của hai người đã bắt đầu giao đấu. Người của Lý Tường thấy hắn gặp nguy, đương nhiên càng ra sức muốn cứu người.

"Rút lui, ngay lập tức."

Lý Tường chuyển mắt rồi hét to một tiếng hạ lệnh.

Đám người dưới tay hắn tuy rằng không muốn từ bỏ, lại chỉ có thể theo lệnh rời đi. Nhưng Ngọc Hòa biết, bọn họ nhất định sẽ còn tìm cách quay lại cứu người.

"Chủ nhân..., xin người... Buông tay..."

Lý Tường nghiêng đầu né tránh nói. Bởi vì vừa rồi Ngọc Hòa chuyển người, áo ngủ bị kéo lệch, da thịt từ cổ đến nửa khuôn ngực trên đều lộ ra trước mắt hắn. Hắn sợ còn nhìn như vậy nữa, sẽ không nhịn được mà lại vứt bỏ hết tôn nghiêm rồi một lần nữa dán lấy nàng như trước.

... Dù rằng hiện tại cũng chẳng kém là bao. Nơi da thịt bị cơ thể nàng đè ép cứ như chạm phải lửa mà nóng lên.

"..."

Ngọc Hòa cúi đầu nhìn người bị cô khống chế, lửa giận trong lòng lại càng cháy càng lớn. Hành vi của Lý Tường từ lúc bị đưa đến đây cho tới tận lúc này, ở trong mắt cô quả thật là xứng với bốn chữ "không biết lĩnh tình". Cô "mềm lòng" nhân nhượng hắn, mà hắn thì được nước lấn tới.

Thế là Ngọc Hòa thẳng tay vung cho Lý Tường một bạt tai. Đánh xong thì khó thở ôm ngực.

Chưa bao giờ Ngọc Hòa thấy tức giận như lần này. Thậm chí lúc xưa khi đi làm thêm, bị người khác khinh rẻ, bị khách hàng giở trò lưu manh cũng không tức đến như vậy.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ