Lý Tử Di nhìn đống quần áo màu vàng đủ mọi sắc độ mà hơi ngán ngẩm, chỉ đành tùy ý lựa chọn một bộ có kiểu dáng dễ hoạt động mặc lấy rồi rảo bước ra ngoài.
Tuy rằng hôm qua nàng có suy nghĩ mãnh liệt là bắt một người làm nam sủng nhưng nàng không hề gấp gáp.
Bởi vì sao ư? Bởi vì hiện tại nàng còn quá nhỏ.
Theo nguyên tác, lúc nữ chính gặp nam chính sau đó thu hắn làm nam sủng cũng chỉ có mười ba tuổi. Mà nam chính khi ấy chỉ vừa vặn mười sáu tuổi.
Còn Lý Tử Di, tác giả thậm chí chả buồn nhắc đến. Nhưng hiện tại, Ngọc Hòa dựa theo ký ức của nàng có thể biết rõ, Lý Tử Di năm nay mười lăm tuổi.
Tuổi này, thật là quá nhỏ, khuôn mặt Lý Tử Di thậm chí vẫn còn chưa mất đi nét non nớt bướng bỉnh của trẻ con.
Lên xe ngựa, Ngọc Hòa lập tức ra lệnh cho phu xe đưa nàng đi đến mấy cửa hiệu buôn bán vải vóc y phục, còn cả mấy tiệm bán trang sức.
Kiếp trước nàng luôn khát khao được mua mấy món đồ xinh đẹp, nhưng mỗi lần mua, đều phải đong đếm kỹ từng đồng. Đến cuối cùng thường chỉ ngắm cho đã rồi thôi.
Kiếp này, nàng muốn trải nghiệm cái cảm giác mua đồ không cần nhìn giá là như thế nào.
Ngọc Hòa lướt vào dãy cửa tiệm, coi từ tiệm này tới tiệm khác.
Vải vóc hợp ý, mua.
Quần áo mùa hè, mua.
Quần áo mùa đông, mua.
Quần áo dị tộc, mua.
Trang sức tinh xảo, mua.
Nhìn nha hoàn Hảo Ý theo sau xuất ra từng xấp, từng xấp ngân phiếu trả cho người ta, mặt Ngọc Hòa vẫn lạnh nhạt như không. Không phải là nàng nhanh như vậy đã quen, mà là vì thanh toán bằng ngân phiếu không có cảm giác sung sướng đặc thù.
Nếu thay số ngân phiếu kia bằng khay vàng khay bạc, không chừng cô sẽ nhìn tới líu lưỡi, hoặc là tiếc của dừng tay kịp thời.
Có điều, Ngọc Hòa đi mua sắm có người hầu theo sau trả ngân phiếu. Đồ đạc thì cửa tiệm đã nhanh nhẹn gói lại đưa về phủ giúp. Ngọc Hòa chỉ mở miệng nói mua, mua, mua, hai tay lại trống không nhẹ nhàng. Cho nên trong cảm giác của mình, cô không cảm thấy mình mua nhiều bao nhiêu.
Nếu là Lý Tử Di nguyên bản, người đã sớm quen với châu báu ngọc ngà. Những thứ đồ này có nhiều cái còn chưa lọt được vào mắt nàng. Nàng có lẽ không mua nhiều như Ngọc Hòa, nhưng giá trị nhất định sẽ cao hơn.
Tại một nơi không người để ý, hai ám vệ mặc trang phục tầm thường lẳng lặng nhìn nàng. Còn không quên ghi lại đống đồ đạc mà nàng vung tiền ra mua. Cuối cùng đúc kết lại một câu: Công chúa đi dọc phố, gặp gì mua nấy, đồ đạc đã đủ chất đầy bốn cái xe ngựa cỡ lớn.
Thần Uy Hầu ngồi nhà nhận thư cấp báo, trong lòng chua xót: con gái bảo bối của ông mua nhiều thứ linh tinh như vậy, nhất định là vì trong lòng khó chịu muốn phát tiết.
Lại nghĩ đến hôm qua con gái bảo bối nói muốn thu nam sủng, Thần Uy Hầu thoáng vuốt râu cân nhắc.
Nếu lời con gái nói là thật tâm, ông có nên mua mấy chục nam sủng về cho nó trút giận?
BẠN ĐANG ĐỌC
7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralThể loại: nữ công nam thụ, bdsm, h văn, đồng nhân, xuyên sách, 1x1, HE. Truyện có yếu tố bdsm nặng nhất trong các bộ đã viết. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc. 21+ 21+ 21+ Người viết: DVM Bắt đầu đăng ngày: 24/04/2021 Ngày hoàn: 13/11/2...