51. Đêm nạp sủng (H)

4.1K 110 9
                                    

Ngọc Hòa chỉ thấy Triệu Bình lúc này gợi cảm đến chịu không nổi. Hậu huyệt kia còn như đang cầu nàng đừng tra tấn nó nữa mà hãy để nó hầu hạ nàng thỏa ý.

Ngọc Hòa đảo tay, ngọn roi trong tay hơi xoay chiều. Nàng cứ thế cầm nó cắm vào hậu huyệt kia một chút rồi như có như không ra vào, lại nhìn nó mút chặt lấy đầu nhánh roi bộ dạng dâm đãng thiếu cắm.

"Chuẩn bị kỹ cả chưa?"

"Nô không dám qua loa."

Triệu Bình gắng gượng tinh thần trả lời. Nhánh roi dài mảnh nhợt nhạt đâm chọc phía dưới làm hắn cảm thấy bên trong như có như không bắt đầu ngứa ngáy.

Nghĩ đến chốc lát nữa thôi phải dùng nơi đó hầu hạ nàng, đón nhận hoan sủng của nàng, cả người hắn lại hơi nóng lên. Có hồi hộp, có lo lắng, có sợ hãi, có cả xấu hổ.

Qua đêm nay, Triệu Bình hắn sẽ trở thành một nam sủng thực sự, phải tận hết khả năng mà thỏa mãn thê chủ của mình.

"Ta từng nói ta không phải người dịu dàng, bây giờ hiểu rồi chứ?"

"Thê chủ... Xin để nô hầu hạ người."

Triệu Bình nhẹ lắc đầu nhỏ giọng nói. Mà Ngọc Hòa nhìn phía trước của hắn càng lúc càng có tinh thần thì đơn giản đáp.

"Được."

Rồi nàng không đùa nữa mà rút roi ra ném vào hộp quy củ. Triệu Bình đứng dậy, bước đến bên nàng, tháo bỏ tầng tầng lớp áo trên người nàng.

Ngọc Hòa nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn liền ôm lấy người này, giọng điệu vội vàng lại cố vờ kiên nhẫn.

"Triệu Bình."

"Vâng, thê chủ."

"Lên giường nằm xuống."

Triệu Bình ngoan ngoãn nghe theo.

Trong phòng của nam sủng, thứ gì cũng có mùi vị trừng phạt, đến giường ngủ cũng không ngoại lệ. Ngọc Hòa kéo lấy dây lụa từ đỉnh giường xuống buộc lên chân Triệu Bình. Để hắn không thể khép chân lại, nơi vừa bị dạy dỗ kia cũng lơ lửng giữa không khí.

"Triệu Bình, ta muốn xem ngươi tự mình mở rộng nó."

Ngọc Hòa ngồi xuống giữa hai chân Triệu Bình mà nói. Người sau xấu hổ tới mức khẽ rên một tiếng, cả người cũng hơi run lên.

"Thê chủ... Nô... Nô..."

Triệu Bình lắp bắp nói, hai tay hơi luống cuống, hai mắt có chút van nài mà nhìn nàng.

"Đừng để ta lặp lại lần thứ hai."

Ngọc Hòa mở miệng ra lệnh, trong giọng nói đã có mùi vị nghiêm khắc.

Kiếp trước nàng chỉ là một người tầm thường, lời nói không có trọng lượng. Có lẽ là vì vậy mà trong lòng vẫn luôn khao khát cảm giác người khác phục tùng nàng. Kiếp này nàng có thân phận, có địa vị, lời nói ra chẳng mấy người dám làm trái nhưng loại khao khát này vẫn không được thỏa mãn hoàn toàn. Mà lúc này đây, khi nhìn thấy Triệu Bình bị trói lại giống như một món tế phẩm, loại dục vọng muốn khống chế này lại bắt đầu trồi lên.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ