40. Tra xét

635 53 0
                                    

"Phải làm sao ngươi mới thả ta đi?"

Triệu Bình hỏi, bàn tay lặng lẽ bóp lấy thịt bên eo mình như một cách đánh lạc hướng dục vọng. Ngọc Hòa nghe hắn hỏi vậy lại nhẹ cười. Nàng còn không có phát hiện Triệu Bình vừa rồi đã hơi cương cứng.

"Chỉ sợ khi ta thả ngươi đi rồi, ngươi lại hối hận."

"Sao có thể?"

Ngọc Hòa lại tiến lên hôn môi hắn một cái rồi nhẹ nghiêng đầu phẩm vị.

"Thật đắng."

Triệu Bình nhìn nàng, rõ ràng không hiểu mọi chuyện là như thế nào mà trở thành như hiện tại lại vẫn cảm thấy cõi lòng nhẹ nhói. Nhưng dù trong lòng có thấy kì quái thế nào đi nữa, ngoài mặt Triệu Bình cũng cứng miệng không chịu thua.

"Đã thấy đắng, công chúa lại vì gì mà cứ hôn ta? Thật là buồn cười."

Đúng lúc này, Hảo Ý lại gõ nhẹ cửa.

"Công chúa, phía dưới truyền tin về, nói là đã tìm được tung tích của Lý Tường."

Ngọc Hòa nghe được lời này liền đứng dậy rời đi. Triệu Bình tự nhiên thấy hơi hốt hoảng, hắn gọi nàng lại, trong lòng vội vàng lại hơi chua xót. Hắn cũng không hiểu bản thân bị trúng tà gì, chỉ biết rằng vừa nghe thấy cái tên Lý Tường kia, lại thấy nàng muốn rời đi lòng liền không yên.

"Có chuyện gì?"

Ngọc Hòa nghiêng đầu hỏi hắn. Triệu Bình lại không biết nói gì, chỉ có thể bật ra một câu nói vừa ngu ngốc vừa dư thừa lại vô dụng.

"Ngươi thả ta ra đi, chuyện này coi như xong, bằng không để phía trên tra được, dù ngươi là công chúa cũng không chống đỡ nổi."

Ngọc Hòa nhìn kỹ Triệu Bình, càng lúc càng cảm thấy người này giống như bây giờ thú vị chết đi được. Thế là nàng bật cười, sau đó không nói gì mà rời đi, mặc cho Triệu Bình chỉ có thể hậm hực ngoái đầu gọi theo.

Ảnh vệ quả thật đã tra ra tung tích của Lý Tường. Tuy rằng Lý Tường rất cao tay, thủ đoạn che giấu hành tung cực kì lợi hại, lại có nhiều thuộc hạ tung hỏa mù. Nhưng mà ảnh vệ cũng không ăn chay, mất trọn mười bảy ngày, cuối cùng tìm được đến vách núi.

"Công chúa, nơi cuối cùng mà Lý Tường xuất hiện chính là ở đây."

Ngọc Hòa nhìn vách núi trước mặt, cõi lòng hơi nặng nề. Nàng không hiểu Lý Tường nghĩ gì mà đang yên đang lành lại chạy tới đây. Thế nhưng nơi này, nếu không phải là hắn nghĩ sai nghĩ bậy sẽ tuyệt không đến.

"Người đâu?"

Ảnh vệ cúi đầu dâng lên mấy mảnh y phục đầy máu.

"Đây là y phục của Lý Tường, tìm được ở dưới chân núi. Còn có thịt vụn, nhưng không thấy xác."

Không thấy xác... Xem ra ảnh vệ cũng cảm thấy khả năng sống sót của Lý Tường không cao.

Chỉ là...

Ngọc Hòa phất tay để ảnh vệ thu lại mớ y phục dính máu kia. Nàng không tin Lý Tường đã chết. Rồi nàng nhìn lướt qua bờ vực, lại nghiêng đầu suy nghĩ. Vô số cảnh tượng luân hồi của Lý Tường lướt qua đầu nàng. Nếu nàng là Lý Tường, nàng sẽ ẩn nấp ở đâu đây?

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ