48. Như nguyện

927 60 44
                                    

"Ngọc Hòa, ta biết hành vi của Tô Doanh chọc người tức giận, nhưng nàng ta không đáng để hai tay người phải nhuốm máu."

"Đây đã không còn là chuyện đáng hay không đáng. Giới hạn của ta, chỉ cần ta còn sống thì ai cũng không thể khiêu khích."

Ngọc Hòa lườm Lý Tường, trong mắt nàng không hề có sát ý nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Theo lời nói, lực đao trong tay nàng lại nặng thêm mấy phần. Nhưng bàn về nội lực, Ngọc Hòa không thể so với Lý Tường. Hai bên thoáng giằng co nhau, mũi đao lại không hề dịch chuyển một ly sau đó "đinh" một tiếng gãy thành ba khúc.

Ngọc Hòa nhìn thanh đao bị hủy, mặt trầm vứt bỏ chuôi đao.

"Ngươi nhất định phải giữ lại mạng của Tô Doanh?"

Lý Tường nghe Ngọc Hòa hỏi, mày thoáng nhíu rồi lại thả lỏng ngửa đầu bật cười. Hắn vậy mà xém một chút bị nàng tính kế. Thảo nào Tô Doanh còn sống, thảo nào vừa đến liền muốn phẫn nộ giết người. Quanh co lòng vòng một hồi, cũng chỉ vì muốn có thêm thẻ cược khi đàm phán với hắn.

Chỉ là...

"Tô Doanh à..."

Lý Tường nghiêng đầu nhìn người vẫn còn đang hơi run quỳ trên mặt đất. Nàng ta nhìn hắn, ánh mắt van xin ôm ấp hi vọng được cứu.

"Có còn nhớ lúc trước vì sao ta cứu mạng ngươi hay không?"

Tô Doanh nghe Lý Tường đột nhiên nhắc đến chuyện xưa liền nhích người, ánh mắt hơi lộ vẻ vui mừng ú ớ mấy tiếng.

"Năm xưa ta từng chịu ân đức của mẹ ngươi. Có ân báo ân, ta từng cứu ngươi một mạng, chuyện giữa chúng ta cũng sớm đã thanh toán xong. Về sau ta muốn xóa một phần kí ức của Triệu Bình liền đến gặp ngươi cũng đã trả một cái giá khiến ngươi vừa ý ra tay. Ngươi không chỉ theo ý ta cải biến ký ức của Triệu Bình, còn sinh tình với hắn, thêm vào ký ức giả khiến hắn yêu ngươi. Đây là bản lĩnh của ngươi, ta cũng không có tư cách nói ra nói vào."

Lý Tường nghiêng đầu nhìn Tô Doanh cười, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh.

"Chỉ là ngươi không nên động vào người không nên động vào."

Tô Doanh trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt không thể ngờ lại oán độc. Giữa trán nàng ta còn cắm mũi đao bị Lý Tường bẻ gãy ban nãy. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Lý Tường, nàng ta cũng vừa vặn trút hơi thở cuối cùng.

"Chết rõ ràng, ra đi thanh thản."

Lý Tường lại phất tay, một mảnh khăn tay từ ống tay hắn bay ra che phủ khuôn mặt nàng ta, cũng che phủ đi ánh mắt oán độc kia. Tô Doanh không có tư cách oán hắn, có oán cũng chỉ có thể tự oán bản thân học nghệ không tinh để Triệu Bình có thể thức tỉnh ký ức, oán bản thân là một món đồ giả lại dám diễu võ dương oai với Ngọc Hòa, oán bản thân vô dụng.

"Tô Doanh cũng vì ngươi làm việc, ngươi quả thật là đủ tàn độc."

Ngọc Hòa nhìn Lý Tường mà nói, trong ánh mắt lộ ra xa cách.

"Nàng ta đúng là giúp ta làm việc, thế nhưng nếu nàng ta chỉ làm đúng như những gì ta muốn nàng ta làm thì đã không bị cuốn vào chuyện này. Thả nàng ta ra khỏi đây, nàng ta cũng không thoát được việc phải chết. Bệ hạ sẽ không để kẻ biết tà thuật như nàng ta còn sống trên đời. Trước sau đều là chết, người cũng nói nàng ta làm việc cho ta, vậy thì cứ để nàng ta chết trong tay ta đi. Nhân quả tuần hoàn, đã là ta gieo nhân thì cũng nên là ta đến gặt quả."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ