68. Tim

970 54 6
                                    

Ven hồ nhất thời tụ tập một đám người đốt đuốc giăng đèn lần mò. Thứ ánh sáng đỏ kia không mạnh mẽ như tim của Triệu Bình lại bị vùi sâu dưới đáy hồ. Nếu là ban ngày trời còn sáng nó sẽ bị ánh mắt trời che lấp khó lòng nhìn thấy, chỉ khi đêm khuya để ý kỹ mới có thể phát hiện. Càng huống hồ thứ ánh sáng này chỉ có Ngọc Hòa mới có thể nhìn thấy.

Có tia sáng chỉ lối nên khu vực phải lần mò rất nhỏ, không quá nửa canh giờ, một chiếc hộp bạc tinh xảo vô cùng đã được vớt lên từ dưới đáy hồ. Ngọc Hòa nhìn ánh sáng đỏ từ hộp bạc phát ra đã rất rõ ràng, trong lòng hồi hộp như đánh trống.

Cạch.

Nắp hộp được mở ra, bên trong khô ráo không có lấy một giọt nước, quả thật là được chế tác vô cùng tinh vi. Khóa của nó cũng rất phức tạp, Ngọc Hòa thậm chí phải dựa vào chút điểm tích lũy còn dư thừa mà mua vài thứ hỗ trợ mới có thể mở hộp.

Hộp bạc đựng một quả tim, một quả tim sống nguyên vẹn như vừa được lấy xuống từ lồng ngực. Ánh sáng đỏ kia là do quả tim này phát ra. Tuy rằng không rực rỡ bằng của Triệu Bình, lại thực sự phát ra ánh sáng đỏ.

"Đây là..."

Ngọc Hòa nhìn quả tim kia, một loại cảm giác kì quái dâng lên trong lòng. Nếu nói ở trên thế giới này trừ Triệu Bình ra còn có một người nào khác biết rõ về nàng cũng tin nàng thì... Đáp án đã hiện rõ trong lòng nhưng Ngọc Hòa vẫn muốn kiểm chứng. Thế là nàng lặng lẽ thúc giục Linh Tê cổ trùng. Quả nhiên, trái tim kia theo đó xuất hiện một vết lồi nho nhỏ lặng lẽ nhúc nhích.

Thì ra là vậy sao?

Ngọc Hòa cuối cùng cũng hiểu được vì sao Linh Tê cổ trùng lại mất đi hiệu lực. Nàng còn nhớ khi tìm mua thứ này trong tòa lâu ảo, điểm tích lũy của nàng cũng không phải dư dả gì. Nên khi thấy thứ này được giảm giá vì đúng dịp tuần lễ tình nhân cái gì đó nàng đã không ngần ngại mua nó.

Lời miêu tả của Linh Tê cổ trùng chính là: Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nơi Linh Tê cổ trùng trú ngụ vốn chính là tim. Ngọc Hòa lúc trước vì vậy mới tự tin rằng thứ này không có cách phá giải càng vô cùng nghi hoặc khi Lý Tường có thể thoát được việc bị nó khống chế. Bây giờ xem ra, là vì hắn đã tự moi tim chính mình mới thế. Người này trước sau vẫn luôn cực đoan như thế, vì muốn giải thoát có thể thử mọi biện pháp.

"Thê chủ, quả tim này là của ai?"

Triệu Bình ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn lấy quả tim kia rồi nhìn lấy nàng. Một câu hỏi hợp thời kéo nàng khỏi suy tư.

Ngọc Hòa nhìn quả tim kia, lặng lẽ thở dài rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tim của ai chàng còn không đoán ra sao? Chớ có ghen linh tinh, không chừng nó có thể giúp ta ở lại."

Nói đến đây, Ngọc Hòa lại nở nụ cười. Mười ngày này quả thật khiến nàng luyến tiếc trăn trở, đến tận lúc này mới có chút nhẹ nhõm thở phào. Mà khi tâm tình buộc chặt được thả lỏng người ta thường cần làm một số việc nhằm xả hết tâm tình.

Triệu Bình bị nàng đẩy cho nửa nằm lên bàn, mông nhếch vừa tầm tay. Ngọc Hòa bóp mông hắn, giọng điệu có phần khắt khe.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ