34. Về kinh

655 70 1
                                    

Ngọc Hòa vẫn đeo mặt nạ, bởi vì đây là điều nàng đã hứa với cha mình. Sau khi tận mắt chứng kiến những gì mà Lý Tường trải qua, không thể không nói Ngọc Hòa đã lại thay đổi. Nàng dần cảm nhận được sự gắn kết với thế giới này. Lúc trước nàng nghĩ về Lý Thần Uy sẽ thầm gọi ông là Thần Uy Hầu. Bây giờ chỉ đơn giản nghĩ ông là cha mình.

Nàng không phải là Lý Tử Di, nàng chỉ là nàng. Nhưng nàng đã hoàn toàn tiếp nhận hết thảy những gì thuộc về Lý Tử Di, dù là thân phận, người thân hay là trách nhiệm, thậm chí gánh nặng.

Giống như Lý Tường.

Ngọc Hòa không có tình cảm với hắn, nhưng nàng biết mình phải có trách nhiệm với hắn. Không chỉ vì hắn liều mình cứu mạng nàng, không chỉ vì hắn có thể hi sinh càng nhiều vì Lý Tử Di mà còn vì hết thảy khổ đau của hắn là do nàng mà đến.

Không sai, Lý Tường phải trải qua nhiều lần luân hồi như vậy là một phần vì nàng. Vì nàng chọn thế giới này, thậm chí muốn sửa đổi nó.

Những người kia đưa nàng đến đây đã cho nàng hai sự lựa chọn. Một là xóa bỏ hắn, hai là tiếp nhận hắn. Không cần biết lý do khiến nàng phải đưa ra lựa chọn là gì, nàng đã chọn tiếp nhận. Nàng phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nghe Lý Tường gọi mình, Ngọc Hòa nghiêng đầu nhìn sang hắn rồi quay đi, chỉ đơn giản hạ một mệnh lệnh.

"Từ giờ đến lúc về kinh, ngươi đánh xe ngựa cho ta."

Lý Tường nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó lại vui mừng như điên mà cầm roi ngựa, trèo lên xe.

Ngọc Hòa bước vào trong ngồi, cũng không thả rèm xe xuống. Cứ vậy mà quan sát phía trước.

"Có biết vì sao ta để ngươi đánh xe cho ta hay không?"

Lý Tường nghe hỏi khẽ mím môi không đáp. Ngọc Hòa lại nói tiếp.

"Vị trí này đáng lý ra là của Triệu Bình, nhưng hắn đã đi rồi."

Lý Tường lúc này mới lên tiếng.

"Triệu Bình làm được, ta cũng sẽ làm được. Thậm chí sẽ còn làm tốt hơn hắn."

"Ngươi sai."

Ngọc Hòa điềm nhiên nói.

"Có những thứ Triệu Bình thua kém ngươi, cũng có những thứ ngươi không bằng hắn. Các ngươi khác biệt, ngươi là ngươi mà hắn là hắn. Đã không giống sao có thể so sánh?"

"Nhưng hắn đi, cho nên ta ngồi đây, không phải sao?"

"Không phải. Ta chỉ là muốn nhìn kỹ ngươi, không để ngươi lại tự tác chủ trương, làm ra chuyện mà ta không muốn thấy."

Lý Tường nghe nàng nói, chỉ im lặng vung roi rồi hô lên một tiếng. Ngọc Hòa cũng không nói thêm gì nữa.

Suốt quãng thời gian chìm nổi trong ký ức của Lý Tường, có một vấn đề mà Ngọc Hòa vẫn luôn tự hỏi. Đó là điều gì đã khiến Lý Tường chìm trong tình yêu với Lý Tử Di đến thế. Sau đó, dường như nàng đã tìm thấy được câu trả lời.

Lý Tử Di đối với Lý Tường thật tốt, vô cùng tốt. Bởi vì đối với Lý Tử Di, bộ dáng khi ấy của Lý Tường quá giống người trong lòng nàng ta. Thế nên nàng ta đã dùng tất cả hoài niệm cùng tình yêu của nàng ta đặt ở trên người Lý Tường.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ