47. Hẹn

1.4K 59 4
                                    

"Triệu Bình."

Ngọc Hòa vui vẻ gọi người đang tựa đầu lên người nàng một cái. Nào ngờ người kia vừa nghe nàng gọi, cả người liềm run bắn lên, còn nghiêng đầu né tránh nàng.

"Triệu Bình? Chàng sao vậy?"

Nghe nàng hỏi, Triệu Bình hơi im lặng sau đó hơi co người giống như muốn che đi vết tích trên y phục mà khàn giọng nói.

"Ngọc Hòa, ta, cả người ta bây giờ đều là mồ hôi. Nàng có thể tránh ra ngoài một chút không? Ta... Ta muốn thay y phục."

Ngọc Hòa nghe hắn nói liền bật cười, cũng hơi hiểu được hắn vì sao lại như vậy. Cười xong lại thoáng có điểm đau lòng. Chả ai biết được bản thân khác với người thường mà không lo lắng, không hoang mang, không mờ mịt cả.

Giống như nàng, lúc phát hiện ra bản thân có loại sở thích này, cũng mất một đỗi mới có thể thừa nhận bản thân là biến thái. Có thể những người như nàng sẽ tự bao biện, nói rằng loại sở thích này không có gì xấu, không phải là biến thái. Nhưng mà nàng thì khác, biến thái thì biến thái thôi, nàng đã chấp nhận rồi.

"Cần gì chứ? Ta giúp chàng thay y phục."

Ngọc Hòa dịu dàng nắm tay người này hôn một cái rồi vươn tay lần mò đến y phục của đối phương. Mà Triệu Bình thì sợ run ngăn nàng lại.

"Không, ta... Ta có thể tự mình..."

"Ngoan, nghe lời ta, chàng là nam sủng của ta, không cần tránh né... Bắn lên y phục như vậy, không nhanh thay ra chả lẽ chàng muốn để mọi người ở Triệu phủ đều biết hết cả sao?"

Ngọc Hòa lại nhỏ giọng như trêu đùa, chỉ là nàng không biết, lý do khiến Triệu Bình bàng hoàng như lúc này cũng không giống như nàng suy đoán. Vừa nghe xong lời nàng nói cả người hắn liền cứng còng.

Nàng ấy biết... Nàng ấy đã biết...

"Thê chủ, ta... Nô..."

Triệu Bình thì thào, cả người giống như bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Ban nãy Ngọc Hòa hung giọng mắng hắn, một chữ cũng không sai, hắn quả thật là ti tiện.

"Người... Đừng chê nô có được không?"

Hắn không anh tuấn, trên mặt trên người đâu đâu cũng có sẹo. Hắn không phải thiếu niên phong lưu tiêu sái tài mạo song tuyệt, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hôm nay, lấy đó mà xứng với nàng. Giờ thì hay rồi, hắn vậy mà không biết xấu hổ, lấy đau đớn mà vui. Bị đánh mắng còn thích tới cao trào.

Có nam sủng nào chịu phạt mà đạt đến cao trào? Hắn ti tiện như vậy, dâm uế như vậy còn bị nàng biết rõ. Xong. Hắn xong đời rồi. Ngoài trừ mặt dày quấn lấy nàng, hắn đã không biết nên làm gì nữa.

"Thê chủ, nô tự hiểu nô không biết liêm sỉ khiến người chán ghét. Nhưng mà..., nhưng mà nô..."

Ngọc Hòa nghe lời này, nhất thời vừa xót vừa tức. Người này lại nghĩ đi đâu? Không thấy khuôn mặt nàng khi nhìn hắn đầy ngập hạnh phúc hay sao? Thế là Ngọc Hòa chủ động hôn lên môi người này một cái. Quả nhiên đối phương được nàng hôn xong thì an tĩnh hẳn, đến lúc buông ra cũng không nói linh tinh nữa, chỉ giương hai mắt mong đợi nhìn nàng.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ