14. Vẽ sáo đất, thả hoa đăng

1.1K 85 1
                                    

Con phố biểu diễn tạp kỹ ở thành Tây gọi là Phố Long Xà. Con phố này vừa dài vừa ngoằn ngoèo, người qua kẻ lại đông đúc khiến nó có chút cảm giác chật hẹp. Ngọc Hòa cùng Triệu Bình vừa song hành mà đi vừa nhìn từng rạp tạp kỹ hai bên đường.

Muốn vào Phố Long Xà phải giao tiền phí trước. Sau khi vào rồi có thể thoải mái nhìn ngắm, nếu đặc biệt thích cái gì thì có thể thưởng thêm. Riêng đồ ăn phải bỏ tiền ra mua.

Tử Di nhìn đồ ăn ven đường ở đây vô cùng phong phú liền mua mỗi thứ một chút. Mua mua một hồi liền cầm đầy tay. Cô nhìn đống thức ăn kia, cũng biết mình ăn không hết bèn bắt Triệu Bình ăn cùng với mình sau đó lại tiếp tục thu mua đồ ăn vặt.

"Sáo đất kìa."

Đến lúc nhìn thấy một quầy hàng sáo đất, hai mắt Ngọc Hòa liền thoáng sáng lên mà kéo Triệu Bình chen vào.

Thứ sáo đất này khiến cô nhớ đến đào huân của Tử Tuấn. Tất nhiên món đồ chơi trẻ nít này không có thủ công tinh tế bằng, âm điệu cũng không được chuẩn. Nhưng bù lại, vẻ ngoài của chúng rất phong phú bắt mắt.

Ngọc Hòa chọn tới lui rồi cầm lấy một cái sáo đất hình con heo được tô màu hồng. Đang lúc nàng chuẩn bị đưa lên miệng thổi thì lại bị chủ quầy ngăn lại.

"Cô nương, trả tiền mua rồi mới được thổi."

"Vậy nếu ta mua rồi, thổi lên không có tiếng hay bị gì đó thì thế nào?"

"Thì cô nương cứ tới đập cái sạp hàng này của ta."

Chủ quầy vênh mặt.

"Lời ngươi nói thì nhớ cho kỹ đó."

Triệu Bình phía sau đột nhiên nói một câu làm chủ quầy thoáng giật mình. Hắn nhìn lại một lần, thấy là Triệu phó doanh hay đi tuần qua nơi này bèn lấy từ hộc gỗ ra thêm một cái sáo đất hình con heo nữa đưa cho Ngọc Hòa.

"Cô nương, đều là người nhà cả, hai cái sáo đất này tặng cho cô nương, không cần tiền. Chất lượng ta có thể đảm bảo."

Ngọc Hòa nhìn sáo đất trong tay, lại nhìn Triệu Bình một cái, trong lòng như nghĩ đến gì đó.

Thế là nàng chỉ tay vào phía sau quầy hàng. Ở đó có mấy đứa nhỏ, có lẽ là người nhà của chủ quầy hàng, đang tô màu cho sáo đất.

"Ông chủ, cho ta mượn bút với màu vẽ, ta muốn vẽ thêm cho con heo đất này."

"Cứ tùy tiện."

Ngọc Hòa nhận được sự cho phép, không khách khí lách người ra sau quầy hàng. Vừa đứng vừa cầm lấy bút lông chấm chấm màu rồi quẹt một đường ở trên mặt một con heo đất. Lại ở trên mông con heo đất kia, ngay tại bên dưới miệng thổi mà vẽ lấy hai vòng tròn màu đỏ. Vẽ xong, cô thổi thổi cho khô rồi đưa cho Triệu Bình.

Triệu Bình cấm lấy cái sáo đất kia xong liền vội vàng cất vào lồng ngực. Làn da màu mật ong cũng không che nổi vệt đỏ ửng nơi hai má. Cái sáo đất này trên mặt có một vết sẹo, sau mông giống như bị đánh đỏ. Ám chỉ rõ ràng như vậy hắn sao có thể không xấu hổ.

Ngọc Hòa nhìn hắn bắt đầu tự nhiên mà lộ ra càng nhiều biểu cảm, trong lòng khó hiểu mà cảm thấy thành công. Cũng không ngại mà đưa con heo đất còn lại cho Triệu Bình.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ