37. Trăn trở của Ngọc Hòa

674 59 0
                                    

Ngọc Hòa đã đi xem xét thành quả của Vương lão và xưởng gốm Phúc Lâm, nàng rất hài lòng. Bọn họ làm rất tốt. Mặc dù bồn cầu được vẽ hoa văn phức tạp đẹp đẽ đến mức kì quái nhưng quả thật là rất tốt, rất có cảm giác của thế giới nàng.

Sau đó Ngọc Hòa bắt đầu xem xét cân nhắc trao đổi vài thứ từ tòa lầu kia để bồn cầu thậm chí hầm tự hoại có thể xuất hiện trên thế giới này. Ngọc Hòa còn muốn thử mở rộng quy mô, ít nhất trước mắt là mở rộng thứ này trong giới quý tộc.

Nàng không còn quá đắn đo chuyện phải tiêu xài điểm tích lũy, bởi chỉ có không ngừng va chạm rồi đưa ra những lựa chọn có tính quyết định, nàng mới có thể kiếm được càng nhiều điểm tích lũy. Giống như khi nàng lựa chọn tiếp nhận Lý Tường, nói cho hắn nghe mình không phải là Lý Tử Di và cả khi kể lại cho Triệu Bình nghe một vài chuyện nàng cũng đã thu được một số điểm tích lũy khổng lồ.

Huống hồ...

Ánh mắt Ngọc Hòa thoáng trầm ngâm. Chỉ e nếu nàng muốn ở lại nơi này, điểm tích lũy cũng không phải là mấu chốt. Nàng có loại dự cảm này, lại rất sợ dự cảm này biến thành sự thật.

Ngọc Hòa đắm chìm trong việc kinh doanh, ngày hẹn loáng một cái đã đến. Triệu Bình đến tận cửa tìm nàng, còn rất theo quy củ đưa thiệp mời gặp.

Ngọc Hòa nhận thiếp mời, không nhịn được bật cười một cái rồi đứng dậy đi gặp hắn.

Triệu Bình lần này lại để tóc đuôi ngựa. Tựa như mỗi lần cùng nàng gặp mặt, hắn sẽ bỏ xuống dáng vẻ cứng nhắc thường ngày.

"Đi, chúng ta cùng ra ngoại thành cưỡi ngựa."

Ngọc Hòa mỉm cười cho người dẫn ngựa của nàng đến. Đó là một con ngựa thuần trắng xinh đẹp. Triệu Bình lúc thấy con ngựa này, ánh mắt hơi sáng lên.

"Ngựa tốt."

"Tên nó là Phi Sương."

Ngọc Hòa vừa vuốt ve bờm ngựa vừa nói.

"Lên đi, chúng ta cùng cưỡi."

Triệu Bình nghe lời này, rõ là đang cười lại nhẹ từ chối.

"Như vậy không tốt đâu, người sẽ bị đàm tiếu."

Ngọc Hòa nhướng mày, bật người lên lưng ngựa.

"Vừa hay hợp ý ta, ta còn muốn cả cái kinh thành này ai cũng biết Triệu Bình là người của ai đây này. Lên không?"

Triệu Bình không trả lời mà dùng hành động để đáp trả. Hắn lên ngựa, ngồi sau lưng nàng, hai tay vòng ra trước nắm lấy dây cương.

"Ngọc Hòa..."

Triệu Bình khẽ gọi. Việc bệ hạ xuống chiếu ban cho nàng phong hào Ngọc Hòa mọi người đều đã biết, cho nên Triệu Bình cũng không cố kỵ.

"Ừ?"

"Không gì."

Triệu Bình xấu hổ nói. Hắn chỉ là vì được ôm lấy nàng, trong lòng tự nhiên xúc động muốn gọi tên nàng, không ngờ lại thực sự đã gọi ra miệng.

"Triệu Bình à."

"Hả?"

"Không có gì, ta gọi thế thôi."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ