33. Sự thật.

686 61 2
                                    

Nắng càng lúc càng gắt, Ngọc Hòa mệt mỏi máy động mi mắt rồi tỉnh lại. Ánh mắt cô thoáng vẻ nặng nề lại có vẻ buồn bã.

Tiếp nhận, chính là nhìn thấy hết thảy những gì mà Lý Tường trải qua, để kí ức của hắn ít nhất có được một người biết đến. Chỉ là quá khứ của Lý Tường thật khiến người nghẹt thở.

Ngọc Hòa chống người ngồi dậy, thấy Lý Tường đang hạnh phúc mà lại ngượng ngùng nhìn mình.

"Người đã tỉnh rồi à?"

"Phải."

Ngọc Hòa không cười đáp lại hắn. Có một ít chuyện, nàng đã nghĩ kỹ cũng đã nghĩ thông suốt.

"Lý Tường, có một chuyện ta phải nói với ngươi."

"Vâng."

Lý Tường vẫn dịu dàng nhìn nàng nhưng Ngọc Hòa lại kiên quyết mà từ tốn nói với hắn.

"Lý Tường, ta không phải là Lý Tử Di."

"..."

Lý Tường im lặng một chốc rồi nhìn nàng, môi vẫn như cũ nở nụ cười.

"Ý người là sao? Nếu người không phải là Lý Tử Di, vậy người là ai chứ?"

"Ta cũng giống như ngươi. Ngươi cũng không phải là Lý Tường không phải sao? Trì Nguyên?"

Lý Tường nghe nàng nói đến cái tên kia thì nét cười cứng lại, ánh mắt nhìn nàng đầy sâu kín. Hắn chưa từng nói với nàng về cái tên này.

"Ngươi hiểu rồi chứ? Ta cũng giống ngươi, tuy rằng thân thể này là Lý Tử Di, thế nhưng linh hồn lại là một người khác. Ta không phải là người mà ngươi vẫn luôn tâm niệm."

Lý Tường nhìn nàng, im lặng một lúc sau đó hắn khẽ chớp mắt nở nụ cười.

"Người muốn dùng cách này để ta từ bỏ sao? Nghe qua đúng là khiến người giật mình. Thế nhưng ta vừa nói ta mượn xác người khác không ngừng luân hồi, giờ người cũng nói người mượn xác mà sống, linh hồn là một người khác. Người cảm thấy lời này có hoang đường không? Người cảm thấy ta sẽ tin sao?"

Lý Tường càng nói, nét cười trên mặt lại càng đậm. Ngọc Hòa nhìn biểu hiện của hắn, nét mặt không chút thay đổi mà chỉ nhàn nhạt nói.

"Ngươi có tin hay không cũng không thay đổi được rằng đây là sự thật. Huống hồ..."

Ngọc Hòa nhếch khóe môi như đang giễu cợt. Cũng không biết là giễu cợt Lý Tường hay là giễu cợt chính mình hay là cả hai người, lại chẳng biết có cái gì đáng để nàng giễu cợt. Nàng chỉ là như vậy, nâng lên khóe môi mà nói.

"Ngươi thực sự không tin lời ta nói sao? Ngươi luân hồi bao nhiêu lần, ở bên Lý Tử Di có bao nhiêu lâu. Ngươi hiểu nàng biết bao, nàng chỉ nhíu mày ngươi cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Ngươi chưa từng thấy ta và nàng khác biệt sao? Chưa từng cảm thấy nghi ngờ sao? Thật thế sao? Ngươi vừa nói ta lừa dối bịa chuyện, ngươi có thực tin lời mình nói không?"

"Đủ."

Lý Tường bất giác nâng giọng. Hắn nhìn nàng, biểu tình hơi vặn vẹo.

"Người vì sao phải nói ra những lời như này chỉ để ta phải tuyệt vọng? Ta vì sao phải hoài nghi người? Người là Lý Tử Di, đây là sự thật. Đây mới là sự thật. Ta tại sao phải hoài nghi sự thật?"

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ