16. Thư

1K 85 0
                                    

Lại đọc thêm mấy trang, khuôn mặt Ngọc Hòa tức thì biến sắc, còn đứng bật dậy.

Trên trang giấy ghi thực rõ ràng:

<Triệu Bình sau khi trở về Triệu phủ liền bị phạt nặng. Một tội là không chấp hành gia pháp, một tội là xuất phủ không báo. Hình phạt tổng cộng hai trăm gậy cùng tám mươi roi da chia ra phạt trong ba ngày. Ngày thứ ba chịu phạt được một nửa liền hôn mê.

Sau khi dưỡng thương tại Triệu phủ được mười ngày, Triệu tướng quân liền chấp thuận yêu cầu ra biên cương của hắn. Hai hôm trước đã nằm trên xe ngựa lên đường.>

"Con muốn đi đâu?"

Thần Uy Hầu thấy Lý Tử Di gấp gáp muốn đi liền ngăn lại.

"Cha, con muốn gặp hắn. "

"Con thích tên nhóc kia?"

"Con..."

Ngọc Hòa nghẹn họng.

"Sao cha lại hỏi như vậy?"

"Nếu con không thích nó, vậy thì đừng đuổi theo. Ta biết con đã từng từ chối yêu cầu làm nam sủng của nó."

"Nhưng mà con..."

"Biên cương không phải nơi yên bình. Doanh trại mà nó muốn đến không phải đơn giản đi tuần thành mấy vòng là xong."

Khuôn mặt Ngọc Hòa tức thì trở nên khó coi. Bị Thần Uy Hầu nói là không đơn giản vậy có khác gì nói nơi đó nguy hiểm?

"Nó đã đi được hai ngày, con dù có đuổi kịp cũng phải đi một đoạn đường rất xa. Cha sẽ không để con đi đến nơi nguy hiểm như thế."

"Cha, người nhất định có cách. Người hãy giúp con bảo vệ hắn."

"Con thích tên nhóc kia sao?"

Thần Uy Hầu nghiêm túc lặp lại câu hỏi. Ngọc Hòa nhìn ánh mắt của ông, lòng biết rõ nếu cô nói không vậy ông cũng nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý bảo vệ cho hắn.

Nhưng mà... Cô thích Triệu Bình sao? Cô có thích hắn không?

Ngọc Hòa muốn bình tĩnh lại để mà tự hỏi lòng mình nhưng tâm trí chỉ là một mảnh rối loạn. Chỉ vừa nghĩ đến người kia đang mang một thân đầy vết thương ra chiến trường liền lo lắng chịu không nổi.

"Con... Con lo lắng cho hắn. Cha, con không muốn hắn mất mạng, không muốn hắn bị thương dù chỉ là chút xíu. Cha, con... con... thích hắn."

Ngọc Hòa nói xong mấy lời này, thân hình liền giống như bị sét đánh trúng.

Thì ra câu trả lời đơn giản như thế.

Cô thích hắn.

Cô thích một người chỉ mới gặp qua mấy lần, thời gian quen biết tính từ lần đầu gặp mặt còn chưa tới nửa năm kia.

Cô thích cái người hoàn toàn khác với mong muốn của cô. Hắn không anh tuấn tiêu sái, văn võ chỉ biết được đến da lông lại suốt ngày ngây ra như khúc gỗ kia.

Cô thích hắn nên mới muốn trêu hắn, mới muốn bắt nạt hắn, mới không ngại ngùng mà làm ra mấy loại cử động thân mật kia với hắn.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ