70. Hậu truyện 1: Thử.

732 22 0
                                    

Thanh niên chậm rãi đi về phía cửa phòng mình, thời khắc vừa đạp lên bậc thềm, bước chân hắn thoáng khựng lại rồi bước tiếp như cũ. Hắn đẩy mở cửa, quả nhiên trong phòng còn có một người khác đang ngồi.

"Đêm hôm khuya khoắt, công chúa lại lặng lẽ đến gặp tại hạ không biết là vì việc gấp gì?"

Thanh niên lên tiếng hỏi, còn tự nhiên bình thản mà tháo bỏ mặt nạ xuống rồi tùy ý thả lên bàn. Ngọc Hòa nhìn thanh niên, bao năm qua đi hắn vẫn trẻ trung như lần đầu nàng gặp hắn. Rõ ràng đã quá ba mươi lại trông chỉ như mới vừa hai mươi. Nàng biết, nguyên nhân đằng sau đó không chỉ vì nội công của người này mạnh mẽ mà còn vì sự "bảo hộ" kia. Nhờ sự "bảo hộ" kia mà suốt mười năm nay hắn không chết cũng không già đi. Thế nhưng bây giờ nàng đã có thể ở lại thế giới này, giao diện ảo đã biến mất, sự "bảo hộ" kia đương nhiên cũng biến mất.

Lúc này đây không giống nhiều năm trước, chỉ cần nàng muốn ắt có thể giết hắn.

"Ta đến chỉ vì muốn hỏi ngươi gần đây sống thế nào."

Ngọc Hòa đáp. Đối phương nhẹ nâng mày không mấy để lời này vào lòng. Khi hắn vừa tỉnh đã quên mất tất cả quá khứ, là Ngọc Hòa nói rằng nàng nhận được sự nhờ vả của người khác mà chăm sóc hắn. Quãng thời gian đó, nàng như có như không cho người lặng lẽ theo dõi nửa giam lỏng hắn nhưng cũng không có thêm hành vi nào quá mức. Trừ lần gặp mặt đầu tiên ra thì tựa như luôn cố ý tránh gặp gỡ tiếp xúc hắn. Vậy mà hiện tại nàng lại tự mình đến đây hỏi han hắn... Chuyện khác thường tất nhiên có lý do ở phía sau.

"Tại hạ vẫn tốt. Lúc bình thường đều dành thời gian xử lý công vụ ở Tứ Thủy, cũng xem như không tệ."

"Ngươi hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

Ngọc Hòa lại hỏi hắn, người sau khẽ suy tư rồi đáp:

"Có thể nói là hài lòng."

"Vậy ngươi... Có muốn nhớ lại mọi chuyện không?"

Lần này hắn suy nghĩ lâu hơn một chút mới lại trả lời nàng:

"Ta biết những gì người nói với ta khi ta vừa tỉnh đều là sự thật, dù chỉ là một phần của sự thật. Người nói vì nhận lời nhờ vả của kẻ khác mới ở cạnh giúp đỡ ta, người đó là ta của trước kia đúng không?"

Ngọc Hòa không trả lời hắn. Hắn cũng không hi vọng nàng sẽ trả lời mà tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

"Ta đã tìm kiếm được không ít thứ, tất cả đều chứng minh ta của trước kia đã rất ra sức sắp xếp tạo một thân phận mới, thậm chí cả tên tự mà ta của trước kia lấy cho ta lúc này dường như cũng muốn gửi gắm gì đó. Ta của trước kia hẳn không muốn ta nhớ lại, mà ta cũng cảm thấy điều đó không cần thiết. Nếu quá khứ là thứ mà ta từng muốn vứt bỏ thì hiện tại cần gì phải tìm về."

"Ta đã hiểu."

Ngọc Hòa gật đầu sau đó lại chuyển sang chuyện khác.

"Lần này ngươi rời Tứ Thủy về kinh không giống những lần trước cho lắm."

"Mấy năm nay Tứ Thủy ngày càng phát triển, lợi ích cũng càng lớn, người muốn vươn tay vào cũng ngày càng nhiều. Tuy rằng công chúa đã rút ra khỏi nơi đó từ sớm nhưng ta trê danh nghĩa vẫn là người của người. Cũng nên dần rút ra."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ