24. Sao người đành lòng

865 73 18
                                    

o O o

Thăm dò một người không phải chuyện trong sớm tối. Thư hồi đáp cho Triệu Bình Ngọc Hòa đã viết xong lại chưa gửi đi. Bởi vì cân nhắc đến thời gian truyền thư đi đi về về từ nơi đây tới kinh thành.

Lại bảy ngày an tĩnh trôi qua, Triệu Bình cũng đã báo danh chuẩn bị khảo thí. Ngọc Hòa không muốn làm phiền hắn lúc này nên cũng không tới nữa, chỉ đơn giản hạ lệnh gửi thư đi.

"Phải rồi, A Thương mấy nay thế nào? Vết thương khá hơn nhiều chưa?"

Ngọc Hòa không nhìn ảnh vệ mà tùy ý hỏi. Y thuật trị ngoại thương của thế giới này rất tốt, khả năng hồi phục của người nơi đây cũng rất mạnh mẽ. Từ lúc Lý Tường chịu phạt đến nay đã bảy ngày, cô chưa từng cho gọi hắn là vì muốn hắn an tâm dưỡng thương, nghĩ hẳn là bây giờ cũng đã khá hơn không ít.

Không thể không nói, năng lực làm việc của Lý Tường rất tốt, cô cũng rất thích quan sát, học hỏi ở hắn. Mấy ngày nay không có hắn ở bên giúp đỡ, lúc làm việc đôi lúc cô thấy không thoải mái cho lắm. Giống như một người vốn quen dùng tay phải lại bị bắt phải dùng tay trái vậy, có chút khó chịu không quen.

"... Thương hộ vệ chỉ e là không ổn cho lắm."

Ảnh vệ cúi đầu chắp tay báo lại. Hắn thoáng chần chừ một chốc rồi lại nói tiếp.

"Hình phạt vốn đã không nhẹ lại không được chữa trị. Hôm qua thuộc hạ có đến xem qua, Thương hộ vệ hình như bắt đầu mê sảng, thậm chí... Ho ra máu."

Theo lý, những lời này không đến phiên hắn nói ra, nhưng thân đều là quân cờ trong tay người, dù rằng địa vị của Lý Tường có cao hơn cũng chẳng có mấy khác biệt. Đều là đồng bọn từng vào sinh ra tử, bây giờ công chúa cũng đã chính miệng hỏi thăm, ảnh vệ cảm thấy chỉ cần nói khéo một chút, không chừng nàng sẽ mềm lòng tha cho Lý Tường một con đường sống.

Mà Ngọc Hòa nghe hắn báo lại tức thì ngẩn người, bản năng cho rằng ảnh vệ này nói quá lên. Thế nhưng cô biết rõ ảnh vệ được huấn luyện rất nghiêm khắc, tuyệt sẽ không nói sai sự thật.

"Sao có thể? Vì sao không được chữa trị? Ta nhớ rõ, không hề có quy định nào nói rằng người chịu phạt không thể chữa thương."

Ảnh vệ nghe nàng hỏi lại cũng sững người, lòng biết chỉ e là bọn họ đã phán đoán sai ý chủ. Không chần chừ nữa mà lập tức báo lại rõ ngọn ngành mọi chuyện.

"Hồi thiếu chủ, đúng rằng không có quy định này. Thế nhưng trong đoàn của chúng ta chỉ có một đại phu duy nhất, mà thiếu chủ lại trước một bước gọi người đi, ý tứ trong đó..."

Ngọc Hòa nghe đến đây cũng hiểu. Bởi vì cô đúng lúc đưa đại phu đi cho nên mọi người đều ngầm hiểu sai rằng cô muốn phạt thêm Lý Tường không cho hắn chữa trị vết thương. Thảo nào lúc cô dặn Hảo Ý đi gọi Đường đại phu theo cô ra ngoài, sắc mặt của Hảo Ý lại sững sờ như thế.

Nghĩ rõ đầu đuôi, khuôn mặt Ngọc Hòa nhất thời thoáng tái đi, vừa giận vừa hoảng. Không ngờ chỉ là một hành động vô tình của cô vào mắt kẻ dưới lại trở thành một dao có thể lấy mạng người.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ