36. Yêu đương đi...

941 58 17
                                    

"Phải... Cho nên người đột ngột nói những lời này là vì... Không muốn ta đi có phải hay không?"

Triệu Bình nhìn nàng, trong lòng sắp xếp ngôn từ chuẩn bị giãi bày nỗi lòng. Nhưng Ngọc Hòa lại lắc đầu.

"Ta sẽ không cản ngươi làm việc ngươi muốn làm. Ta chỉ muốn biết, ngươi thực sự muốn tham chiến sao?"

Triệu Bình nghiêm túc gật đầu. Đúng là lúc đầu hắn có một chút xíu lý do muốn trốn tránh nàng mà thỉnh chiến với bệ hạ. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn muốn lập công nơi chiến trường. Thân là nam nhi, còn là quân nhân, Triệu Bình cảm thấy kiến công lập nghiệp là điều hiển nhiên.

Ngọc Hòa gật đầu. Sau đó vươn tay xoa xoa khuôn mặt Triệu Bình nhẹ cười.

"Ta ủng hộ ngươi."

Triệu Bình nghe nàng nói, cõi lòng mềm mại vô cùng. Thậm chí kích động đến muốn ôm nàng một cái thật chặt. Ban đầu nàng khiến hắn động lòng, chẳng phải chính là vì nàng đơn thuần thưởng thức hắn, lắng nghe hắn, quan tâm hắn đấy sao?

Có lẽ hết thảy những điều này đối với người khác mà nói không có gì hiếm lạ. Nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói lại có ý nghĩa rất lớn.

Hiện giờ, Ngọc Hòa còn nói, nàng thích hắn, muốn xác nhận quan hệ với hắn, còn sẽ ủng hộ quyết định của hắn.

Đủ, quá đủ. Thật sự quá đủ.

"Sao ngươi lại khóc?"

Ngọc Hòa không hiểu nhìn một giọt nước mắt lăn trên gò má Triệu Bình, vô thức nhẹ giọng hỏi hắn.

"Ta có thể ôm nàng sao? Ngọc Hòa?"

Ngọc Hòa gật đầu. Thế là thân hình cao lớn của Triệu Bình tức thì thoáng thu lại, dịu dàng mà cẩn trọng ôm lấy nàng vào lòng.

"Triệu Bình..."

Ngọc Hòa nhẹ giọng nói.

"Hả?"

Triệu Bình nhẹ giọng đáp lại nàng.

"Làm bạn trai của ta đi. Ở thế giới của ta, làm bạn trai có nghĩa là chúng ta chính thức quen nhau, tìm hiểu nhau, ôm nhau, hôn nhau cùng nhau trải qua nhiều chuyện."

"Giống như kết hôn sao?"

"Không phải, là trạng thái trước hôn nhân. Là yêu đương đấy."

Ngọc Hòa nói đến đây lại hơi trầm ngâm.

"Huống hồ, ta sẽ không kết hôn. Ta đã nói rồi, tương lai ta chỉ thu nam sủng mà thôi. Đây là lời Ngọc Hòa ta nói, không phải Lý Tử Di nói."

Ngọc Hòa thực thẳng thắn. Nếu Triệu Bình không thể chấp nhận, vậy thì thôi, cảm tình vốn không thể cưỡng ép.

"Ừ."

Triệu Bình gật đầu, lại không hỏi lý do. Dù gì cái chuyện làm nam sủng này, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn từng xin người ta thu hắn...

"Ta sẽ chỉ thu một nam sủng duy nhất."

Ngọc Hòa lại nói. Triệu Bình nghe được thì khẽ cười, cằm cọ nhẹ lên vai nàng.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ