58. Để ta sinh con cho nàng được không? (H nhẹ)

2K 82 8
                                    

Ngọc Hòa. Ngọc Hòa. Ngọc Hòa...

Triệu Bình mặc khoái cảm từ ngực lan khắp thân thể khiến mấy ngón chân hắn co quắp lại mà chuyên tâm đều đặn thả lỏng rồi siết chặt mông. Cảm giác thứ sữa kia bắn từng tia từng tia vào cơ thể thật kì quái mà lạ lẫm. Hắn từ lúc ban đầu vì xấu hổ mà bài xích, đến hiện tại có chút mê man vui thích.

Hắn liếc nhìn tấm gương đối diện, nhìn phía dưới của mình đang đói khát mà bú mút chỉ thấy trong đầu loáng thoáng hình ảnh Ngọc Hòa vào ra hắn rồi cao trào mà bắn vào trong. Rằng thứ mà hắn đang ngậm chặt lúc này không phải là một món đồ kì quái mà là giả vật của Ngọc Hòa. Rằng cơ thể hắn không phải bị dây nhợ trói buộc mà bị nàng đè nắm để thuận tiện vận động. Hắn biết điều này vô lý nhưng lại không nhịn được mà thả bay tưởng tượng.

Ngọc Hòa... Cho ta... Cho ta, ta muốn...

Triều Bình lại cọ cọ mắt cá chân Ngọc Hòa mà lầm bầm thật nhỏ thật nhỏ.

"Cho chàng cái gì?"

"!!!"

Ngọc Hòa nhìn bầu vú giả đã trống rỗng thì kéo nó ra rồi dùng một nút tắc nhỏ nhét vào người Triệu Bình giúp hắn giữ tốt thứ trong bụng.

"Chàng muốn gì?"

Nàng vừa cởi trói vừa hỏi lại hắn. Triệu Bình nhìn biểu tình dịu dàng của nàng, yết hầu phát khô mà khẽ trượt.

"Muốn nàng... Muốn nàng lấp đầy ta... Muốn sinh con cho nàng."

Triệu Bình thì thào đáp, nói đến cuối thì khóe mắt đỏ lên nhắm lại.

"???"

Ngọc Hòa kinh ngạc nhìn hắn, sau đó dở khóc dở cười lại vừa có chút cứng đờ hỏi hắn.

"Chàng còn tỉnh táo không đấy? Chàng có biết chàng vừa nói gì không?"

Triệu Bình cắn răng chống người ngồi dậy.

"Ta muốn sinh con cho nàng. Như bệ hạ tự mình mang thai sinh hạ thái tử vậy. Bệ hạ có thể... Thì ta cũng có thể."

"..."

"Lẽ nào nàng không có cách để ta có thể sinh con như bệ hạ sao?"

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Bình, Ngọc Hòa không biết nói gì. Đề nghị này thực sự đột ngột, nàng chỉ đang cùng hắn chơi một chút sao lại trở thành nói về chuyện sinh con? Sinh con đâu phải là chuyện nhỏ mà nói sinh là sinh?

Nàng xoắn xuýt một hồi sau đó chỉ có thể đáp.

"Ta... Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này."

o O o

"Ta muốn sinh con cho nàng."

"Ta muốn sinh con cho nàng."

"Ta muốn sinh con cho nàng."

Ngọc Hòa nhắm mắt rồi lại mở mắt, bởi trong lòng có vướng bận mà không cách nào an tâm ngủ. Lời đề nghị của Triệu Bình như là ma chú không ngừng văng vẳng trong đầu nàng, vẽ ra trước mặt nàng những viễn cảnh nàng chưa từng tưởng tượng.

"Ngọc Hòa..."

Triệu Bình nghiêng người dậy nhìn nàng.

"Nàng không ngủ được ư?"

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ