66. Phương thức lưu lại (H nhẹ)

1.3K 56 0
                                    

"Cha."

Bé gái xinh xắn mặc váy vàng nhìn thấy bóng người quen thuộc ở phía xa liền vui vẻ chạy tới. Triệu Bình nhìn con gái đã cao đến thắt lưng mình thì thoáng nở nụ cười rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt:

"Con đến đúng lúc lắm, cùng cha đi vấn an mẹ con."

Gia Hoài nghe cha mình nói thế thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại, biểu lộ cũng thoáng mất tự nhiên.

"Con không đi."

"Gia Hoài!"

Triệu Bình tức thì giận run. Đứa nhỏ này xinh đẹp hoạt bát còn rất thông minh có thể nói là cái gì cũng tốt. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại luôn bất hòa với Ngọc Hòa. Hai mẹ con ở với nhau chẳng nói được mấy câu là không khí sẽ trở nên căng thẳng, thậm chí đứa nhỏ này còn rất thích làm ra mấy chuyện chống đối mẹ mình. Cứ như cả hai là oan gia trời sinh vậy.

Ngọc Hòa tuy rằng cũng phiền lòng nhưng đều quy cho việc tính cách của cả hai không hợp rồi thôi. Thế nhưng Triệu Bình nhìn hai người quan trọng nhất với hắn cứ luôn đối đầu nhau thì trong lòng rất là khó chịu.

"Gia Hoài, có phải đến lời cha nói con cũng không nghe có phải không? Hôm qua con cố tình chọc giận thầy giáo mà mẹ con mời về nên mẹ con mới phạt con. Con cho rằng mẹ con phạt con thì sẽ thấy trong lòng vui lắm sao? Đêm qua mẹ con còn vì buồn phiền chuyện của con mà bắt đầu ho khan, sáng nay còn phát sốt."

Gia Hoài nghe Triệu Bình trách mắng, khuôn mặt nhỏ cúi gằm lộ vẻ không phục. Thế nhưng Gia Hoài có thể chống đối mẹ mình lại chưa bao giờ chống đối cha mình. Thậm chí mỗi lần Triệu Bình mắng đều sẽ im lặng lắng nghe, còn có nghe vào rồi sửa đổi hay không thì lại là chuyện khác.

Triệu Bình nói một thôi một hồi, trong lòng lại càng thêm ảo não. Gia Hoài đã tám tuổi, thời gian mà Ngọc Hòa còn lưu lại thế giới này đã ngắn chẳng tày gang. Hắn thậm chí chẳng biết liệu nàng có thể tìm được cách để ở lại đây với hắn mãi hay không. Thế nhưng đứa con duy nhất của hai người là Gia Hoài lại chẳng hiểu chuyện, năm lần bảy lượt khiến nàng ấy phiền lòng. Nghĩ đến đây, Triệu Bình cũng không nói nữa mà nắm lấy cổ tay của Gia Hoài muốn kéo nàng đi gặp Ngọc Hòa cùng mình.

"Cha, con không đi đâu, không đi."

Gia Hoài lúc này lại thật là ngang bướng cứ không ngừng xoay cổ tay muốn phản kháng né tránh. Triệu Bình vốn đang phiền lòng thấy cảnh này liền phẫn nộ hét lớn:

"Gia Hoài, con còn ngang bướng như vậy cha sẽ phạt con đó."

"Phạt con?"

Gia Hoài ngây người nhìn Triệu Bình, sau đó hai mắt đỏ hoe lên:

"Con còn nghĩ rằng người thương con nhất, gặp chuyện gì cũng luôn bảo vệ con vậy mà người nói người muốn phạt con?"

"Gia Hoài, con phải biết ngỗ nghịch với cha mẹ chính là bất hiếu."

"Bất hiếu? Nhưng bà ấy có xứng làm mẹ sao? Bà ấy có mang nặng đẻ đau con không? Hay là bắt cha dùng thân nam làm loại chuyện trái ngược với lẽ đời này? Thậm chí còn chỉ thu cha làm nam sủng mà chẳng phải cho cha một danh phận ngang bằng. Sao cha có thể vì bà ấy mắng con?"

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ