67. Thời gian như nước chảy (H nhẹ)

1K 50 0
                                    

Mười ngày trôi qua như một cơn gió, càng hi vọng thời gian chậm bao nhiêu thì lại càng cảm thấy thời gian trôi đi nhanh bấy nhiêu. Ngọc Hòa nắm dây cương ngựa, tựa lưng vào người Triệu Bình mà nhìn về phía trước. Qua đêm nay, sáng ngày mai nàng sẽ phải rời đi nơi này.

Cho nên nàng muốn lựa chọn nơi cuối cùng mình dừng chân ở thế giới này. Ngẫm đi ngẫm lại, Lục Thúy Lâu hẳn là lựa chọn lý tưởng nhất.

"Đến rồi."

Ngọc Hòa nhìn tòa kiến trúc trong tầm mắt, nhỏ giọng nói. Triệu Bình lúc này mới hoàn hồn nhảy xuống ngựa rồi ôm nàng xuống. Hắn thậm chí không muốn để nàng tự đi mà cứ thế ôm lấy nàng. Hắn luyến tiếc, luyến tiếc nếu nàng rời đi vòng tay của hắn dù chỉ là một khoảnh khắc.

Đêm nay đã là đêm cuối cùng.

Bầu trời ráng đỏ, mặt trời giống như một viên than vừa lấy khỏi lò lửa chầm chậm rơi xuống đường chân trời.

"Ta muốn ngắm hoàng hôn ờ bên bờ hồ."

"Được."

Triệu Bình ôm nàng đến bên bờ hồ. Nước hồ phẳng lặng trong vắt phản chiếu bầu trời rực đỏ. Ở trên cao có một mặt trời rực rỡ thì dưới hồ cũng thế. Khi hoàng hôn đến, hai vầng mặt trời cũng chậm rãi tiến lại gần nhau. Rừng trúc xanh tươi mơn mởn cũng bị thứ ánh sáng đỏ hồng này nhuộm lên.

Ngọc Hòa không hiểu sao thấy có chút bi thương.

"Ngọc Hòa."

Hoàng hôn vừa kết thúc, Triệu Bình đã nhẹ giọng gọi nàng. Ngọc Hòa nhìn sang, chẳng chút ngạc nhiên khi thấy hắn đã cởi bỏ áo quần của chính mình.

"Lại đây."

Ngọc Hòa kéo hắn lại gần rồi đẩy hắn nằm xuống bên bờ hồ. Bờ hồ có lát ván gỗ, đề phòng có người trượt chân té xuống. Triệu Bình nằm trên ván gỗ đó, hai chân vòng lấy thắt lưng nàng.

"Thê chủ..."

"Ta đây."

Ngọc Hòa đáp lời hắn rồi đẩy eo tiến vào. Triệu Bình khẽ rên, cái miệng bên dưới quấn chặt lấy kẻ xâm lăng giống như muốn ghi nhớ rõ bộ dạng của nó. Hành vi này của hắn khiến hơi thở nàng thêm phần trầm thấp. Nhưng nàng cố nén không động, im lặng nằm đó cảm thụ việc được thành thịt co bóp, hai mắt còn khẽ híp lại.

Thứ ánh sáng đỏ tươi nơi lồng ngực của Triệu Bình càng lúc càng rực rỡ như đang dụ hoặc nàng hái nó xuống. Ngọc Hòa kềm lòng mình mà gục đầu xuống, cọ răng lên đầu vú hắn khiến hắn phải phát ra âm thanh rên rỉ dễ nghe.

Ngày ngày nhìn tim hắn không chút đề phòng bày ra trước mặt là một loại khảo nghiệm đáng sợ. Nhất là khi thời gian càng lúc lại càng ngắn ngủi. Nhân tính quá mỏng manh, vốn là thứ không chịu nổi khảo nghiệm.

Ngọc Hòa vươn tay, bàn tay co thành trảo sau đó bắt chặt lấy cổ tay Triệu Bình. Rồi nàng nhắm mắt mà hôn lấy hắn, hôn thật sâu thật chậm. Nàng bắt đầu chuyển động eo, nhanh như gió cuốn. Thậm chí nàng chẳng dám mở mắt nhìn lấy hắn. Thế nhưng ánh sáng đỏ kia lại vẫn cứ hiển hiện rõ ở trước mắt nàng.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ