64. Đặt tên (H)

1.6K 62 0
                                    

"Ngọc Hòa, nàng thích con trai hay con gái?"

Triệu Bình xoa bụng khẽ hỏi, hắn đã mang thai được năm tháng nhưng bụng cũng không có lớn như thai phụ bình thường. Nó nhỏ hơn một chút, bề mặt căng tròn khiến người vừa nhìn liền muốn vươn tay sờ. Ngọc Hòa nghe hắn hòi, không chút suy nghĩ đáp.

"Con trai hay con gái không quan trọng, ngoan ngoãn hiếu thuận mới quan trọng."

"Nàng nói đúng."

Triệu Bình lại cười, thân hình nghiêng nghiêng tựa ở trên ghế. Ngọc Hòa nhìn bộ dạng biếng nhác của hắn mà trong lòng như bị mèo cào. Thế là nàng buột miệng nói:

"Triệu Bình, chàng thật đẹp."

Triệu Bình nghe nàng nói, tức khắc thấy xấu hổ. Hắn thân là đàn ông, trên mặt có sẹo, bụng còn vì mang thai mà tròn vo. Làm gì có chỗ nào đẹp? Nhưng không kịp đợi hắn nói ra suy nghĩ này, Ngọc Hòa lại nói tiếp:

"Ta thật mong ngày chàng sinh con nhanh tới."

Thiệt là không chịu nổi nữa mà. Mấy đêm gần đây, đêm nào nàng cũng nằm mơ. Nội dung giấc mơ lần nào cũng khiến nàng thèm chảy cả nước miếng. Trong mơ, nàng ăn Triệu Bình sạch sành sanh từ trong ra ngoài, phương thức ăn mỗi lần đều khác nhau còn rất kích thích. Thế nhưng trong mơ càng kích thích, khi tỉnh nhớ lại sẽ càng thấy khó nhịn.

Triệu Bình nhìn vào đôi mắt ngập đầy dục vọng của Ngọc Hòa liền khẽ ho một tiếng. Quốc Khánh có chế độ đa thê, khi vợ có thai đàn ông sẽ ở cùng thị thiếp khác để mà giải tỏa sinh lý. Tương tự cũng có cả chế độ đa sủng. Triệu Bình thừa biết Ngọc Hòa nhịn rất vất vả, mỗi lần hắn khó chịu tuy nàng có giúp hắn giải quyết nhu cầu cũng sẽ dùng cách thức hết sức nhẹ nhàng sợ tổn thương tới hắn. Như vậy, nàng không chỉ không thỏa mãn còn thêm phần khó nhịn.

Nhưng hắn cũng không có cách nào. Chớ có bảo hắn bao dung tìm người về giúp nàng thư giải. Loại chuyện này Triệu Bình hắn không làm được. Có bị mắng chửi là không hợp cách, thân là nam sủng lại chỉ biết ghen tỵ hắn cũng chịu. Dù có bị khắp thiên hạ chỉ tay mà mắng cũng thế. Ngọc Hòa là người quan trọng nhất của hắn, ai cũng không thể phân chia.

"Đợi sinh đứa nhỏ rồi, Triệu Bình tất sẽ một lòng hầu hạ thê chủ thoải mái."

Triệu Bình đỏ mặt nói. Ngọc Hòa nghe xong nheo mắt nhìn hắn.

"Hầu hạ ta? Cũng tốt, mấy tháng này đã quá chiều chuộng chàng rồi, đến lúc ấy cũng nên lấy chút tiền lời chứ nhỉ?"

Hai chữ hầu hạ vừa rồi đã khiến nàng liên tưởng đến quá nhiều thứ. Nàng cùng Triệu Bình ở chung càng lâu liền càng ăn ý cũng càng buông thả. Có nhiều chuyện không phải nàng không muốn cùng hắn thử mà chỉ là lo lắng hắn không thể thích ứng được cho nên mới từ nhẹ nhàng mà xuất phát. Từ lúc làm lễ nạp sủng đến nay nàng đều rất nhẹ tay. Vẫn luôn rất nhẹ tay.

"Đó là lẽ tự nhiên, nô là nam sủng của người mà."

Triệu Bình nhẹ chớp động mắt đáp. Hắn đương nhiên hiểu rõ ẩn ý sau lời nói của nàng, mỗi chữ hắn nói ra cũng đã nghĩ kỹ. Ngọc Hòa bước đến ôm lấy hắn sau đó tùy tiện day cắn vành tai hắn rồi nhả ra mà khẽ thì thầm đôi câu.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ